Tổng Giám Đốc, Đừng Bám Theo Tôi Nữa!

Chương 30

trước
tiếp

Chương 30

Sau một hồi thương lượng họ quyết định đi và tất nhiên dẫn theo Ninh Hinh ngốc rồi.

Tối đến, Tô Ninh Hinh mặc chiếc váy chữ A tao nhã do anh mua, khí chất này thật không tầm thường. Bar có gì đó quen thuộc với cô, nhưng rồi lại quên nhẹm.

Bọn họ chọn một bàn gần trung tâm, gọi rượu mạnh ra đầy bàn. Tô Ninh Hinh chỉ được uống nước trái cây liền bất mãn: “Đó là gì? Ninh Hinh muốn uống a.”

Vũ Nam cất ly rượu qua sau: “Không được, không được.”

“Ninh Hinh muốn, Ninh Hinh muốn.” – Tô Ninh Hinh khóc lên làm mọi người gần đó chú ý, Vũ Nam đành đưa li rượu để cô uống ít.

Ninh Hinh uống một ngụm liền đánh giá: “Đắng a không uống nữa. Sữa của chồng mua là ngon nhất.”

Yến Yến nãy giờ chẳng để ý thế sự mà uống liền rượu vào miệng để giải tỏa nỗi hận đời. Lần đầu bị bỏ có khác, uống rượu lâu lâu lại trách mắng tên đàn ông xấu xa: “Đồ đáng ghét dám bỏ bà đây, bà đây không thèm nhé.”

“Đừng hòng quay lại, đồ tồi.”

Ninh Hinh, Vũ Nam và An Hàn ngồi đấy nhìn chỉ lắc đầu. Tình yêu quả thật có sức mạnh ghê gớm nhỉ.

Ninh Hinh đôi mắt ngây ngốc đảo quanh liền thấy một chỉ gái mặc đồ hở hang trên sàn nhảy, cô hỏi: “Chị đó không lạnh à?”

Vũ Nam cười đáp: “Không, mát lắm haha…”

Ninh Hinh lại thấy rất lạ, như vậy làm sao mà mát được nhưng ở đây ai cũng mặc như thế. Biết trước mặc thế mát cô đã nói chồng mua đồ như vậy rồi.

Tiếng nhạc xập xình vang lên thật chói tai, nơi đây xưa nay đều không thuộc về Tô Ninh Hinh chút nào. Một thân váy trắng tinh khôi như sương mai làm sao thích hợp với nơi nhiều phù phiếm thế này.

Nhưng vẻ đẹp này quả là món lạ giữa bar, một cực phẩm khó ai sánh bằng. Đám người Yến Yến đã quá lộ liễu khi trưng bày bảo bối tâm can của ông hoàng đá quí ra ngoài.

Phía xa xa, người đàn ông vest đen lịch sự, tóc tai gọn gàng gọi phục vụ đến. Ông ta đưa gói trắng cho phục vụ ra lệnh: “Cho vào nước cô gái đồ trắng.”

Người phục vụ e dè đáp: “Dạ không được, ông chủ mà biết thì…”

Người đàn ông lấy ra xấp tiền: “Đủ chưa?”

“Dạ đủ, tôi sẽ làm ngay.”

Thật thú vị khi người ông ta nhắm đến lại là Tô Ninh Hinh ngốc nghếch kia. Từ xa nhìn cô uống li nước chứa thuốc liền hài lòng nhếch mép.

Lát sau, ông ta tiến đến bàn của Ninh Hinh ve vãn: “Chào mọi người.”

An Hàn và Vũ Nam dè chừng không đáp. Yến Yến lại say khướt quên trời quên đất đáp: “Uống, dô nè…”

Ông ta liền nâng li rượu chiều lòng: “Được. Cạn.”

Tiến đến ngồi gần Ninh Hinh, ông ta vuốt ve cái má trắng hồng: “Không biết em gái có nguyện lòng đêm nay cùng tôi?”

Vũ Nam và An Hàn nghe xong liền đẩy ông ta ra. Vũ Nam: “Đây là vợ của anh hai tôi – Cố Hạo Văn. Ông nên biết điều.”

Ông ta cười khẩy điềm tĩnh. Trên thương trường cũng như giới giang hồ có vô số người gặp chuyện liền nhận người thân của Cố Hạo Văn. Không biết bây giờ anh đã có bao nhiêu người vợ mà bản thân không hay.

Cố Hạo Văn quả rất đáng sợ, nhưng đó giờ không yêu ai nữa sau mối tình đầu mọi người cũng biết. Ông ta khinh bỉ kéo tay Tô Ninh Hinh về phía mình: “Vậy thì về mà tìm Cố Hạo Văn đến đây. Còn bây giờ em gái này là của tôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.