Tôi Không Muốn Thừa Kế Tài Sản Nghìn Tỷ

Chương 31

trước
tiếp

Chương 31

Đều tại tên ngốc này đứng ở đây khiến hắn ta mất khống chế.

Cao Dương hung hăng trừng mắt nhìn Trần Bình đang nửa cười nửa không đứng bên cạnh, rồi lại hạ mình nói: “Quản lý Sở, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn bạc lại một chút.”

Sở An An không nói năng gì, dáng vẻ cô trầm ngâm.

Cao Dương sốt ruột giống như kiến bò trêи chảo nóng, nói: “Quản lý Sở, hay là cô xem cô muốn tôi làm gì tôi đều có thể làm, chỉ cần quản lý Sở nói giúp mấy lời hay với cậu Trần hộ tôi để thứ sáu này tôi có thể mở triển lãm.”

Sở An An giả vờ trầm tư, sau đó khẽ gật đầu.

Việc này khiến Cao Dương rất là vui.

“Được, chỉ cần tổng giám đốc Cao làm được việc này, tôi sẽ đồng ý mở phòng trưng bày triển lãm thứ sáu này.”

Trong mắt Sở An An hiện lên vẻ giảo hoạt.

“Cô cứ nói đi, tôi nhất định sẽ làm được.”

Cao Dương gấp gáp nói.

“Anh xin lỗi anh ấy đi!”

Sở An An chỉ vào Trần Bình ở bên cạnh nói.

Cao Dương lập tức trợn trừng mắt, hét lên: “Xin lỗi anh ta? Quản lý Sở, cô không đùa chứ? Anh ta chỉ là một tên giao đồ ăn khố rách áo ôm mà thôi!”

Tôi sao có thể xin lỗi tên Trần Bình nghèo kiết xác này được chứ! “Nghề nghiệp không phân biệt cao thấp sang hèn, tổng giám đốc Cao, anh không làm được ư?”

Sở An An cười lạnh.

“Cái này..”

Cao Dương do dự, trêи mặt lộ vẻ xấu hổ.

Trần Bình cố nhịn cười, giả vờ từ chối nói: “Cái này..

Không cần đâu, dù sao người ta cũng là tổng giám đốc của một công ty, xin lỗi một tên khố rách áo ôm như tôi thì ra thể thống gì nữa chứ!”

Lời nói vừa dứt, Cao Dương tức giận đến nghiến răng kèn kẹt.

Anh vẫn còn biết mình là một tên khố rách áo ôm à! “Không được! Hôm nay bắt buộc tổng giám đốc Cao phải xin lỗi anh, cậu Trần đã dặn dò chúng tôi, ở trong phòng trưng bày Quốc Hoa này tuyệt đối không thể xuất hiện loại chuyện tồi tệ khinh bỉ người khác như thế này được.”

Sở An An nghiêm túc nói, biểu cảm kia không giống giả vờ một chút nào.

Cao Dương cực kỳ sốt ruột, đầu ướt đẫm mồ hôi lạnh, trầm mặc một hồi lâu.

“Nếu tổng giám đốc Cao không muốn xin lỗi, vậy tôi cũng không ép anh, mời giám đốc Cao về cho!”

Sở An An cứng rắng nói.

“Không, không, không, tôi đồng ý.”

Cao Dương vột vàng nói.

Sau đó hắn cực kỳ rầu rĩ quay người về phía Trần Bình, nói nhanh câu: “Xin lỗi!”

“Cái gì cơ? Tôi không nghe rõ.”

Trần Bình nhún vai nói.

Thái độ xin lỗi này cũng có vấn đề, không được.

“Trần Bình!”

Cao Dương nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ căm hận, “Anh đừng có được đằng chân lấn đằng đầu.”

“Quản lý Sở, cô xem..”

Trần Bình quay đầu sang giả vờ uất ức nói.

Sở An An hừ lạnh một tiếng.

Cao Dương lập tức cực kỳ khẩn trương, cắn răng, lớn tiếng nói: “Xin lõi!”

“Không đủ chân thành.”

Trần Bình lắc đầu nói.

“Anh!”

Cao Dương cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của chính mình, nắm đấm siết chặt lại.

Trần Bình anh được lắm, thế mà lại dám cáo mượn oai hùm.

“Nếu tổng giám đốc Cao đã miển cưỡng như vậy, tôi thấy vẫn là thôi đi!”

Sở An An hợp thời nói, đáy mắt cô lộ ra sự băng giá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.