Tôi Không Muốn Thừa Kế Tài Sản Nghìn Tỷ

Chương 26

trước
tiếp

Chương 26

Mà chủ tịch Kiều chỉ vì đi theo cậu chủ nhà ông ấy nên tiện tay mở một công ty liền trở thành nhà giàu nhất thành phố Thượng Giang.”

Đáng sợ! Thật đáng sợ quá! Trần Bình thản nhiên liếc mắt nhìn Sở An An lắc đầu nói: “Thôi vậy, không có lần sau đâu đấy!”

Nhưng mà ngay lúc này, Tào An Tuệ đã quay lại còn dẫn theo hai tên bảo vệ, cười lạnh đi qua rồi chỉ vào Trần Bình: “Là anh ta, hai người mau lôi anh ta ra ngoài! Tiện thể kiểm tra một chút xem anh ta có trộm thứ gì của phòng triển lãm không, lấm la lấm lét, vừa nhìn liền biết không phải loại người tốt lành gì.”

Ánh mắt Trần Bình trở nên buốt giá, anh hừ lạnh một tiếng, nói với Sở An An đứng bên cạnh: “Cô tự giải quyết đi!”

Sở An An mềm nhũn sợ hãi, lập tức trừng mắt đi về phía Tào An Tuệ, giận dữ giơ bàn tay tát lên mặt cô ta.

Chát! Tiếng bạt tai vang vọng cả phòng trưng bày.

“Láo xược sự! Ai dám lôi cậu Trần ra ngoài!”

Sở An An tức giận nhìn Tào An Tuệ, hận không thể xé nát cô ta.

Tào An Tuệ che lấy khuôn mặt đang sưng lên, không dám tin hỏi: “Quản lí, chị đánh em làm gì? Em không có bảo lôi cậu Trần ra ngoài, em bảo tên nghèo kiết xác kia.”

Tào An Tuệ đang sôi trào lửa giận trong lòng, vô duyên vô cớ bị quản lý đánh khiến cô ta rất tức giận.

Vì vậy, cô ta càng cáu kỉnh mà chỉ vào Trần Bình, la ầm lên: “Các anh còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau đem tên rác rưởi này lôi ra ngoài!”

Cô ta vừa nói xong lại bị tát thêm một cái nữa.

Lúc này Tào An Tuệ trợn tròn mắt, hai tay ôm lấy mặt.

“Tào An Tuệ, cô bị đuổi việc, lập tức cút ra khỏi đây cho tôi!”

Sở An An nổi giận lôi đình chỉ vào cửa, nói.

Con ả ngu ngốc này cũng muốn chết cũng đừng lôi cô theo.

“Quản lý, chị đánh em làm gì chứ, em làm gì sai? Là chị sai em đuổi anh ta ra ngoài.

Hơn nữa chị dựa vào đâu đuổi việc em, bạn trai em là người phụ trách điều hành của chỗ cháu đấy.”

Tào An Tuệ cực kỳ tức giận, cô ta vốn đã không thích Sở An An, người phụ nữ này cả ngày ở chung với cô ta.

Lần trước đi khách sạn, khi bọn họ đang cao trào, bạn trai cô ta thế mà lại gọi tên ả! “Dựa vào cái gì à? Dựa vào việc tôi là quản lý ở đây!”

Sở An An lạnh lùng nói.

“Mẹ! Sở An An, cô đừng có được đằng chân lên đằng đầu.

Dù sao bạn trai tôi cũng là người phụ trách ở đây, đừng cho rằng một quản lý như chị có thể một tay che trời.

Tôi sẽ bảo bạn trai tôi đi tìm ông chủ tố cáo chị!”

Tào An Tuệ tức tối giận chân, quay đầu bỏ đi.

Con đàn bà đê tiện! Tôi lập tức đi tìm bạn trai của tôi, nhất định phải chỉnh cô một cách tàn nhẫn! Sở An An lắc đầu cười khổ, tìm ông chủ? Ông chỉ đứng ngay trước mặt cô mà cô còn không nhận ra.

Sau đó.

Sở An An quay người lại đứng bên cạnh Trần Bình, cung khoanh nói: “Cậu Trần, mời cậu đi theo tôi.”

Trần Bình ừ một tiếng, nhấc bước theo Sở An An đi vào phòng nghỉ trong cùng của phòng trưng bày.

Căn phòng nghỉ này bố trí cực đẹp, bên ngoài sân rộng có hồi nước và núi giả, còn có cả một mảnh trúc nhỏ, khiến người chiêm ngưỡng thấy ngạc nhiên, hấp dẫn.

Mà căn phòng nghỉ ngơi này không phải nơi người bình thường có thể đi vào.

Lúc này Sở An An đã cởi áo khoác, ngoài ra, để lộ chiếc áo bó gợi cảm viền ren bên trong.

Cô gập chân lại ngồi trong phòng trà, đôi tay xinh đẹp trắng nõn thể hiện kỹ thuật pha trà thành thạo điêu nghệ.

Rửa trà, ngâm trà, pha trà, động tác cực kỳ lưu loát.

Tiếp đó cô lại tự mình bê tách trà uyển chuyển bước tới bên người Trần Bình đang đứng ngắm bức tranh trêи tường trong thư phòng, dịu dàng nói: “Cậu Trần, mời cậu uống trà.”

Trần Bình nhận lấy tách trà, uống một ngụm, khen ngợi nói: “Tài nghệ pha trà của quản lý Sở đúng là không tồi, đây chắc là lá trà Mao Tiêm Huy Châu, dư vị ngọt ngào, uống mà không chán.”

“Cậu Trần quá khen, không nghĩ tới cậu Trần cũng nghiên cứu về trà.”

Sở An An cười nói.

“Không có, chỉ là uống nhiều nên quen miệng thôi.”

Trần Bình xua tay nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.