Tình Yêu Suốt Đời

Chương 273

trước
tiếp

Chương 273:

 

Chậm rãi ngẩng đầu lên, lại lặng lẽ cúi xuống, sau đó lại ngẩng lên, lặp lại ba lần, cuối cùng, trong lòng bỗng trở nên hung ác, cắn chặt răng, chìa tay ra, không hề chớp mắt, mà vòng chặt vào cổ của người đàn ông ở trước mặt, lúc này, cô đang run rẩy.

 

“Chủ tịch Thẩm, anh không cần tôi sao?” Nói ra câu nói này, cổ của cô bỗng đỏ ửng lên, không có cách nào để hình dung được cảm giác nhục nhã bao phủ ở trong lòng, câu nói này, còn là cô đã từng ở trong phòng riêng của một khách hàng, , nhìn thấy một người phụ nữ khác nói với một người đàn ông trung niên.

 

Chỉ là bản thân cô, có thế nào cũng không thể mô phỏng lại được dáng vẻ nhõng nhẽo của người phụ nữ đó lúc ấy… Nhưng đối với cô mà nói, đó lại khiến cho cô còn phải khó chịu hơn khi phải quỳ xuống đất!

 

Đôi mắt của Thẩm Tư Cương co lại, yết hầu động đậy, mà anh cũng cảm nhận rõ ràng được, sự nóng ran đột nhiên ập tới ở dưới bụng, trong lòng âm thầm nói một tiếng “đáng chết”, nhưng lại lặng lẽ kéo Giản Đường ra khỏi người mình, chìa bàn tay thon dài ra, từng nút từng nút, đóng những cái cúc của chiếc sơ mi lại, vẻ mặt thờ ơ nói: “Năm phút trôi qua rồi, cô chỉ còn lại 10 phút, thu dọn hành lí đi”

 

Giản Đường ngơ ngác, vẻ mặt thất thần: “Tại sao… tất cả những thứ tôi còn sót lại, chỉ có cái thể xác này, nhưng mà tại sao chứ?” Tại sao cô đã chủ động như vậy rồi, mà anh lại đẩy cô ra?

 

Cô thực sự nghĩ không ra, cô còn có thứ gì để có thể cho anh nữa rồi. Thứ mà anh cần, nếu như không phải cái cơ thể này, vậy rốt cuộc… là cái gì chứ?

 

Cô cứ cứng ngắc ở chỗ cũ, cứ ngẩn ngơ cho 10 phút trôi qua.

 

Người đàn ông đứng bên cạnh cũng không hề thúc giục cô.

 

” Chỉ nói một câu này, “Hết giờ rí Thẩm Tư Cương chìa tay ra kéo Giản Đường vào trong lòng, ngay lập tức, cánh tay di chuyển xuống phía dưới, ôm chặt lấy phần eo của cô, mạnh mẽ đưa cô bước ra cửa.

 

Bất ngờ, Giản Đường lấy lại được tinh thần, sắc mặt trắng bệch, ra sức vùng vấy: “Tôi không đi, chủ tịch Thẩm, tôi không đi, có được không, tôi ở một mình, cũng rất tốt, thật đấy. Xin anh đấy, tôi không muốn chuyển đi”

 

Cô không muốn chuyển đi, nhưng chút sức mạnh này của cô, làm sao địch nổi với một người đàn ông?

 

Cầu xin không được, cô tức giận trách móc: “Thẩm Tư Cương! Anh đây là lộng quyền cưỡng chết Là xông xáo vào nhà dân! Là xông vào nhà để bắt cóc! Anh sẽ bị xử tội đấy!”

 

Lời chưa nói xong, một chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt cô: “Cầm lấy, báo cảnh sát”

 

..“ Thủ đoạn nào cũng không dùng được rồi, kể cả cầu xin, hay là hèn hạ, còn cả quát mảng anh, nhưng anh cũng không tức giận… Người này, lí trí đến đáng sợ!

 

“Anh rốt cuộc, muốn làm gì?” Thủ đoạn nào.

 

cũng không dùng được rồi, thủ đoạn nào cũng không có tác dụng, Giản Đường lúc này chỉ còn lại cảm giác bất lực, cuối cùng cúi đầu thất vọng, vô cùng suy sụp hỏi, giọng nói thô khàn, đã bao lần †ầm thường khi cầu xin, cũng đã bao lần cáu giận khi quát măng, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại sự tuyệt vọng vô hạn… “Thẩm Tư Cương… tôi rất mệt. Tôi xin anh đấy…

 

Xin anh hãy tha cho tôi.

 

Cô vô cùng mệt mỏi, vô cùng tuyệt vọng, giống như là bị nhốt ở trong căn phòng tăm tối, xung quanh là một màn đen xì không nhìn thấy ánh sáng, bạn vốn dĩ không biết ở trong căn phòng này, cơ thể của bạn có cái gì.

 

Thẩm Tư Cương của lúc này, khiến cho cô có nỗi sợ hãi đến như vậy.

 

Cánh tay nắm chặt vào phần eo của cô kia, bỗng hơi hơi run rẩy… bởi vì câu nói “Tôi mệt rồi, tôi xin anh đấy…” của cô.

 

Cô không hề nói cô cầu xin anh cái gì, nhưng anh lại biết được rõ, cô đang cầu xin mình cái gì.

 

Lắc lắc đầu: “Không được” Vào khoảnh khắc anh cảm nhận được anh đã động lòng với cô, thì càng không có cách nào để buông tay ra, mặc cho cô rời đi.

 

Chỉ là Thẩm Tư Cương lúc này không hiểu, nằm cát ở trong tay, năm càng chặt, thì sẽ dò ra càng nhanh. Có lẽ anh hiểu cái đạo lí này, nhưng trong nhận thức lại cho rằng, Giản Đường, phải là của Thẩm Tư Cương anh.

 

“Sau này, cô hãy ở đây” Thẩm Tư Cương đưa Giản Đường vê tâng 28 của Đông Hoàng, lại nói: “Tôi đã giúp cô xin nghỉ công việc ở đây rồi, sau khi nhận chức vào Thẩm thị, thì sau này cô hãy ở bên cạnh tôi.”

 

“Công việc của tôi làm rất tốt!” Cô tức giận chừng mắt lên, anh lại dựa vào cái gì mà thay cô đưa ra quyết định này?

 

“Vậy sao? Công việc gặp gỡ rồi vui cười cùng nhau, cô cảm thấy rất tốt à? Giản Đường, bản thân cô nguyện ý làm, nhưng tôi cũng sẽ không nguyện ý để cho cô tiếp tục làm”

 

Giản Đường muốn cười… Thế từ đầu sao lại đến đó? Lúc đầu lại là ai đã bảo cô đến bộ quan hệ xã hội?

 

Thật là… đáng cười!

 

“Chủ tịch Thẩm, lúc đầu anh không hề nói như vậy. Là anh đã điều tôi đến bộ quan hệ xã hội, lẽ nào anh đã quên rồi sao?” Giản Đường cắn răng hỏi: “Lúc đầu anh bảo tôi làm, bây giờ tại sao lại không nguyện ý để tôi làm?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.