Tình Yêu Sủng Nghiện Của Tổng Giám Đốc Lâm

Chương 343

trước
tiếp

Chương 343

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Giản Thuý Vy vừa lau nước mắt thì thấy một bóng người bước vào: “Thuý Vy à, cậu sao thế? Tớ nghe nói cậu xảy ra chuyện nên vội vàng tới đây? Thế nào rồi?”

Lâm Hàn Tình giả vờ hỏi, sau khi xác định Trình Quyên đã đi, cô ta mới đóng cửa, lo lắng ngồi bên cạnh giường.

“Sao cô lại tới đây?” Giản Thuý Vy hỏi.

Nói đến chuyện cắt cổ tay tự sát thì phải nói đến Lâm Hàn Tình, chính cô ta là người xúi bẩy Giản Thuý Vy làm vậy. Lâm Thế Kiệt nhiều ngày không để ý đến mình, đương nhiên Giản Thuý Vy không kìm nén được nữa, vì thế Lâm Hàn Tình đã nghĩ kế cho cô ta.

“Không phải tôi đang lo cho cô thôi sao? Cô còn cắt cổ tay thật à? Cô có biết là làm vậy nguy hiểm lắm không…”

Lâm Hàn Tình lo lắng nói.

Cô ta cũng không thật sự sợ Giản Thúy Vy sẽ bị thương hay xảy ra chuyện gì, chỉ là nếu Giản Thúy Vy xảy ra chuyện, mọi người điều tra sẽ phát hiện ra đó là ý đồ của cô ta, không phải cô ta sẽ xong đời sao?

“Không cần cô nói.” Tâm trạng Giản Thúy Vy không tốt, nên đương nhiên thái độ cũng không được tốt.

Nhưng mọi chuyện ban nãy Lâm Hàn Tình đã nghe nói rồi, cô ta thở dài, vừa quan sát sắc mặt Giản Thúy Vy, vừa nói: “Thúy Vy, cô cũng đừng để ý quá, theo tôi thấy, Giản Nghệ Hân kia đúng là một ả hồ ly tinh, quyến rũ anh trai tôi, chúng ta không đấu lại cô ta được!”

Sự ghê gớm của Giản Nghệ Hân, Lâm Hàn Tình đã từng được lĩnh giáo.

Bây giờ chỉ cần cô ta nhớ lại là liền cảm thấy có chút sợ hãi.

Nhưng Giản Thúy Vy lại không nghĩ như vậy, từ lúc còn rất nhỏ cô ta đã được dạy rằng, thứ mình muốn thì mình phải đi giành lấy, nếu không nó sẽ không vô cớ rơi vào lòng mình.

Vậy nên, cô ta sẽ không cam lòng từ bỏ đâu.

Tối hôm đó, Giản Nghệ Hân ngủ rất ngon.

Nhưng mà… Lâm Thế Kiệt lại không được yên giấc, anh chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đang khuấy trộn trong bụng mình, lúc trời còn chưa tối, anh đã đau đớn chảy đầy mồ hôi rồi.

Lâm Thế Kiệt không muốn đánh thức Giản Nghệ Hân, bèn gọi bác sĩ gia đình tới, bác sĩ kiểm tra xong nhíu mày nói: “Đây là bị viêm dạ dày cấp tính sao? Buộc phải tới bệnh viện truyền nước thôi!”

Vì vậy, Lâm Thế Kiệt đành phải bảo tài xế đưa anh đến bệnh viện.

Lúc Giản Nghệ Hân tỉnh dậy không thấy Lâm Thế Kiệt đâu, còn tưởng rằng anh đã đi làm.

Cô xuống tầng, nhìn thấy dì Liễu thì chào hỏi một tiếng: “Chào buổi sáng dì Liễu.”

“Chào buổi sáng mợ chủ, tôi có nấu canh, mợ mang một chút qua cho cậu chủ đi.” Dì Liễu vội đi ra từ phòng bếp, trong tay còn cầm canh đã được gói sẵn.

“Hả?” Giản Nghệ Hân ngơ ra, không hiểu ra làm sao: “Không phải Lâm Thế Kiệt đã đến công ty rồi sao?”

Hơn nữa lúc này rồi sao còn phải mang canh qua?

Có điều nghĩ đến việc tối qua Lâm Thế Kiệt tỏ tình với mình, sắc mặt cô bất giác nóng lên.

Thật ra mang canh qua, thuận tiện thăm anh cũng tốt thôi…

“Cậu chủ bị viêm dạ dày cấp tính, sáng sớm lúc tỉnh dậy sắc mặt trắng bệch, còn bảo tôi gọi bác sĩ gia đình tới nữa, sau đó đã đi thẳng đến bệnh viện rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.