Tình Yêu Sủng Nghiện Của Tổng Giám Đốc Lâm

Chương 335

trước
tiếp

Chương 335

Dì Liễu cười tủm tỉm bưng đường phèn tuyết lê vào, đặt ở đầu giường, trong ánh mắt của dì ấy ngập tràn sự hiền từ, yêu thương và cưng chiều, Giản Nghệ Hân bị nhìn như vậy liền mất tự nhiên, dì Liễu cười tủm tỉm đích: “Đây là do cậu chủ đích thân dặn tôi làm đó, nói là mùa hè, trong người nóng nực, làm cho phu nhân uống để bớt nóng trong người.”

“Người cần bớt nóng là anh ấy thì có.”

“Hả? Mợ chủ nói gì vậy?”

“Không có, không có gì…” Giản Nghệ Hân ngượng ngùng gãi gãi đầu, bưng chén nước đường uống một hơi cạn sạch rồi nhìn dì Liễu, giả bộ như vô tình hỏi: “Dì Liễu, Lâm Thế Kiệt lúc trước có quen bạn gái không?”

Nhớ lại dáng vẻ lúc Lâm Thế Kiệt hôn môi cô, trong mắt anh ta như chứa đựng cả một hồ nước, thay đổi từ vẻ thờ ơ trước đây thành sự trìu mến và thâm tình.

Khiến người ta không kìm chế được muốn ôm anh ấy.

Làm sao một người đàn ông tuyệt vời như vậy mà lại chưa từng có bạn gái?

“Chuyện này, hình như không có.” Dì Liễu nghĩ đến đây, trong lòng rất vui với câu hỏi của Giản Nghệ Hân, điều này cho thấy mợ chủ đã bắt đầu quan tâm đến cậu chủ, quan hệ giữa hai người ngày càng tốt đẹp khiến dì ấy rất hài lòng.

“Mợ chủ, không phải tôi nhiều chuyện đâu, tính tình của cậu chủ từ nhỏ đã tương đối lạnh lùng, chỉ quan tâm đến gia đình và công việc, tôi hiếm khi thấy cậu ấy cười nhiều như dạo gần đây, tôi theo cậu chủ đã lâu nên có thể cảm nhận được rằng, cậu ấy thật sự vui vẻ…” Dì Liễu dừng một chút: “Ở cùng mợ chủ làm cho cậu chủ thật sự vui vẻ, cho nên xin mợ chủ nhất định phải yêu cậu chủ thật nhiều.”

“Dì Liễu…”

Giản Nghệ Hân nghe giọng điệu dì Liễu có chút nghẹn ngào thì không biết phải làm gì ngoài việc bưng cái chén.

Dì Liễu sờ sờ khóe mắt Lâm nặn ra một nụ cười, nhưng hai mắt đỏ hoe: “Ôi trời, tôi nói gì vậy? Đương nhiên là mợ chủ và cậu chủ yêu thương nhau rồi. Chẳng qua tôi thấy cậu chủ khổ sở nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc nên hơi cảm động, cậu chủ mất mẹ từ nhỏ, đáng thương lắm…

Dì Liễu nói xong, lại không ngăn được nước mắt tuôn trào, Giản Nghệ Hân vội vàng lấy cho dì ấy khăn giấy lau nước mắt rồi nhảy xuống giường ôm dì Liễu, an ủi vài câu, dì Liễu lúc này mới bình tĩnh trở lại.

Dì Liễu đi rồi, Giản Nghệ Hân ôm gối ngồi trên giường, sau lưng rõ ràng là tấm chăn bông mềm mại thơm tho, nhưng trong lòng lại dần dần nguội lạnh.

Cô nhớ lại những lời mà Lâm Thế Kiệt đã nói hôm nay.

Đúng vậy, cô có trải qua cuộc sống của anh ấy đâu chứ, dựa vào cái gì mà chỉ trích anh ấy? Tất cả những gì Lâm Thế Kiệt sở hữu là những gì anh ấy xứng đáng có được.

Bỗng nhiên Giản Nghệ Hân cảm thấy tự trách vì hôm nay đã nói với Lâm Thế Kiệt những lời như vậy…

Cô vùi đầu vào đầu gối và nhớ lại những điều nhỏ nhặt mà kể từ khi quen biết Lâm Thế Kiệt tới nay, kỳ thật Lâm Thế Kiệt chưa bao giờ bởi dùng thân phận của mình để uy hiếp người khác làm gì, ngược lại anh còn nhiều lần cứu cô khi cô gặp phải nguy hiểm.

Người đàn ông ấy tuyệt vời đến vậy mà.

Giản Nghệ Hân, mày đúng là may phước ba đời.

“Kẽo kẹt.”

Cánh cửa bị đẩy ra, Lâm Thế Kiệt vẫn còn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, thoạt trông có vẻ rất mạnh mẽ. Anh sải bước vào phòng, vừa vào đã thấy Giản Nghệ Hân cuộn mình trên giường, cúi đầu như con đà điểu trên giường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.