Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 86

trước
tiếp

Chương 86: Cô cũng đâu quan tâm anh ấy
“Tối đó, cậu chủ nhỏ đợi cô mấy tiếng, bị cảm lạnh, sau đó liên tục bị bệnh, nhiều lần sốt cao. Bác sĩ nói là viêm phổi ở trẻ em” Vô Nhật Huy không đợi Kiều Phương Hạ nói xong, lập tức ngắt lời Kiều Phương Hạ, lạnh lùng trả lời.
Kiều Phương Hạ thoáng sững sờ, lập tức hỏi: “Vậy cậu bé có đỡ hơn chút nào không? Xuất viện chưa?”
“Mới ra viện, thế nhưng còn có thể tái phát” Vô Nhật Huy ngừng một lát rồi trá lời Kiều Phương Hạ không biết chuyện này, không có ai nói cho cô biết. Lúc này trong lòng cô tràn đầy hổ thẹn Cô im lặng vài giây, khẽ nói: “Tôi nghe Đường Minh Kỷ nói, Lệ Đình Tuấn…”
“Đúng vậy, cậu hai vì cô mà đích thân đến nước Nguyệt Chị, anh ấy… thôi, cô cũng đâu quan tâm anh ấy” Vô Nhật Huy lấy tư cách là một người đứng xem, vốn cũng không cảm thấy ai đúng ai sai Thế nhưng lần này Đình Trung bị viêm phổi, Lệ Đình Tuấn vì vụ nổ mà bị thương nhẹ, đều là hậu quả cho sự tùy hứng, không giữ lời hứa của Kiều Phương Hạ. Anh ta thương cậu chủ nhỏ và cậu hai nhà mình.
Huống chỉ, Cố Dương Hàn kia và cậu hai nhà anh ta hoàn toàn khác nhau một trời một vực, Vô Nhật Huy thực sự không hiểu tại sao Kiều Phương Hạ vì một kẻ như Cố Dương Hàn mà bỏ lại cậu hai và Đình Trung.
Trong lòng Kiều Phương Hạ đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vụ nổ là cô khống chế, là cô đã ngộ thương Lệ Đình Tuấn, nhưng cô tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận của mình, chỉ có thể giả ngu.
Cô lưỡng lự vài giây, tiếp tục cẩn thận hỏi: “Tôi có thể đi thăm Đình Trung được không?”
‘Vô Nhật Huy rất muốn nói, Kiều Phương Hạ khỏi phải đến nữa, mọi sự bù đắp tình cảm lúc này đều vô nghĩa mà thôi “Chị..” Đúng lúc này, Đình Trung ngủ trên giường bên cạnh, bỗng nhiên mơ màng gọi một tiếng.
Ngay cả trong mơ, Đình Trung cũng nghĩ đến Kiều Phương Hạ.
‘Vô Nhật Huy nhìn Đình Trung, đấu tranh trong lòng, rồi vân thấp giọng trả lời: “Chúng tôi ở số một Hoàng Gia.”
Xa cách một thời gian dài, thực ra Kiều Phương Hạ vẫn không biết phải đối mặt với Lệ Đình Tuấn và Đình Trung thế nào. Nhưng mà cô nghe thấy tiếng Đình Trung gọi cô, cô thực sự không đành lòng.
Cô lập tức nhanh chóng chạy tới.
Một tiếng sau, cô đứng trước biệt thự ở số một Hoàng.
Gia, nhìn tòa nhà nhỏ kiểu Anh đèn điện sáng trưng phía sau cánh cửa sắt khắc hoa văn lớn.
Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nhịp thở bình tĩnh lại, bất chấp tiến lên, nhấn chuông cửa Nửa phút sau, sau cánh cửa lớn vang lên một giọng nữ dịu dàng: “Ai vậy?”
Kiều Phương Hạ thoảng sửng sốt.
Sau đó cô nhìn thấy cô gái mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, lộ ra phân nửa phần đùi thon dài, mở cửa lớn, từ trên bậc thang đi xuống.
Tô Minh Nguyệt cũng sững sờ hồi lâu, không ngờ rằng Kiều Phương Hạ lại xuất hiện ở đây.
Hai người nhìn nhau vài giây, Kiều Phương Hạ phản ứng lại trước, khẽ nói với Tô Minh Nguyệt: “Tôi đến thăm Đình Trung”
“Tôi nghĩ, cô rất không thích hợp xuất hiện vào lúc này”
Tô Minh Nguyệt cũng lập tức phản ứng kịp, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trả lời: “Chắc hẳn Đình Tuấn không muốn nhìn thấy cô đâu.”
“tôi chỉ muốn thăm Đình Trung, nghe nói thẳng bé bị ốm”
Kiều Phương Hạ mím môi, trả lời.
Tô Minh Nguyệt nhìn cô chằm chẳm, sâu trong mắt hiện lên vẻ chế giễu, hỏi ngược lại: “Nói thật, con của mình, ai mà không đau lòng? Nhưng mà…”
Tỏ rõ ý không cho Kiều Phương Hạ vào.
Kiều Phương Hạ nhìn thẳng Tô Minh Nguyệt vài giây, chợt nhớ ra lời đồn đại lúc trước của mọi người, họ nói Đình Trung được Tô Minh Nguyệt giấu giếm sinh hạ trong khoảng thời gian đó.
“Xin lỗi, là tôi đường đột rồi” Cô im lặng vài giây, sau đó nói với Tô Minh Nguyệt Dứt lời, cô quay người định đi Trong giây phút quay người lại, đột nhiên bị đồ vật trong túi cọ vào. Cô dừng lại, lấy hộp gấm tử trong túi ra, cúi đầu đặt thứ đó trên bậc thang bên trong cửa sắt.
“Phiền cô đưa cho Đình Trung, nói cho thẳng bé biết, đây là quà sinh nhật cho thẳng bé.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.