Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 70

trước
tiếp

Chương 70

Tô Nhất Trần cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn Lâm Phong: “Kết quả kiểm tra DNA cho thấy anh không phải là cha ruột của Túc Bảo.”

Đầu óc Lâm Phong đột nhiên nổ tung, anh ta biết rõ điều này nghĩa là gì, con đường còn lại duy nhất của anh ta đã bị chặn rồi.

Anh ta… thật sự không phải cha ruột của Túc Bảo! ?

Không thể nào! Hoàn toàn không thể nào!

Lâm Phong đã quên rằng trước đây anh ta ước biết bao nhiêu lần rằng mình sẽ không có đứa con như Túc Bảo.

Suy cho cùng thì chỉ cần không động đến lợi ích của anh ta, thì anh ta có thể không cần có đứa con này cũng được, nhưng một khi liên quan đến lợi ích, thì anh ta phải là cha ruột của Túc Bảo!

Lâm Phong tuyệt vọng mắng Tô Cẩm Ngọc, Túc Bảo và cả nhà họ Tô.

Túc Bảo lẳng lặng đứng ở trong đám người, bé vẫn trầm mặc, tựa hồ mọi chuyện đều không liên quan đến bé.

Nhưng người nhà họ Tô lại cảm thấy rằng Túc Bảo chắc chắn đã rất buồn.

Một vệ sĩ mặc đồ đen lập tức cởi tất nhét vào miệng Lâm Phong.

“Hừ! Cuối cùng cũng yên lặng!”

Vệ sĩ đã làm việc cho Tô gia nhiều năm, nên đối với gia chủ ít nhiều cũng có tình cảm.

Với sự phẫn nộ của bản thân, vệ sĩ đã đấm vào thẳng mũi Lâm Phong một cái.

Lâm Phong gãy sống mũi hai lần, lại gãy lại theo vết cũ…

Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ có Lâm Phong không cam long miệng luôn chửi rủa nhà họ tô, bên ngoài trang viên có mấy chiếc xe cảnh sát đang chờ anh ta.

Ngay khi Lâm Phong bị ném ra ngoài, còng số tám đã nhẹ nhàng đặt vào tay anh ta.

Mục Thấm Tâm còn muốn chạy trốn, lại bị bắt đi vì tội danh cố ý tung tin đồn thất thiệt!

Buôn lậu, giết hại ba mạng người—điều chờ đợi Lâm Phong là ít nhất là tù chung thân hoặc thậm chí là tử hình!

Lâm Phong tuyệt vọng, anh ta không biết mình đã đi sai bước nào.

Nếu như ngay từ đầu đối đãi tốt với Tô Cẩm Ngọc, bây giờ chẳng phải đã thành rể quý rồi sao?

Hoặc là ngay từ đầu đối với Túc Bảo thật tốt thì hiện tại có thể ngồi mát ăn bát vàng.

Nhưng trách sao được! Anh ta lại không biết Tô Cẩm Ngọc là thiên kim kiều quý của nhà họ Tô!

Nếu như anh ta sớm biết, sao có thể để xảy ra chuyện như vậy…

Lâm Phong vừa nghĩ tới đây, hai mắt đỏ lên, đưa chân đạp lên ngực Mục Thấm Tâm!

“Đều là lỗi của cô, tiện nhân! Tôi giết cô!”

Mục Thấm Tâm không kịp phản ứng, đầu đập mạnh vào khung xe, lập tức hét lên…

Máu từ đầu cô ta chảy ra, ngã xuống ghế, bị Lâm Phong đạp đến chết tại chỗ…

Linh hồn của Mục Thấm Tâm bay ra khỏi cơ thể, rất nhanh cô ta nhận ra rằng mình đã chết, lập tức hét toáng lên!

Không, cô ta sao lại chết? Cô ta không thể chết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.