Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 55

trước
tiếp

Chương 55

Đôi mắt Tiêu Kỳ Nhiên thâm trầm nhìn Giang Nguyệt, sau đó trong mũi hừ lạnh một tiếng, nói:

“Giang Nguyệt, trước kia sao tôi không nhìn ra cô là người ích kỷ như vậy nhỉ?”

Cô ích kỷ à?

Giang Nguyệt nhìn hai người biến mất trong màn mưa, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình.

Tuy rằng mưa không lớn, nhưng mặt đất đã trở nên có chút lầy lội, vừa rồi vô tình làm bùn bắn lên giày, nhìn có chút chật vật.

Chờ Giang Nguyệt ổn định tâm tình xong, mới chậm rãi đi đến xe đưa đón. Chị Trần lập tức mở cửa cho cô lên xe.

Ngồi trong xe, Giang Nguyệt bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Tuy rằng vừa rồi không xuống xe, nhưng chị Trần cũng nhìn thấy một màn kia, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, vì thế hỏi thêm vài câu.

Giang Nguyệt không có mở mắt, ngữ khí vẫn như thường lệ:

“Vì là người phát ngôn của Swee lúc trước, nên ý của Tiêu Kỳ Nhiên là để cho em đến hỗ trợ giới thiệu cho Hứa Ngôn Sâm một chút.”

Cô vừa nói xong, chị Trần lập tức mất bình tĩnh, giọng cao hơn trước vài decibel:

“Thật nực cười! Cô ta là người mới vào nghề, bản lĩnh khác không học được bao nhiêu, ngược lại rất biết cách giẫm lên tiền bối đi đường tắt nha. Em cũng không thể đáp ứng cô ta!”

“Ừ, em không có đáp ứng!” Giang Nguyệt ấn huyệt thái dương, tùy ý trả lời..

Sau khi nghe câu trả lời thỏa đáng, chị Trần thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại Giang Nguyệt đang ở thời kỳ xấu hổ, không nóng không lạnh, nếu bị người có tâm dùng làm bàn đạp, thật sự là thiệt thòi.

Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ quay một ngày, nhưng vì tan làm sớm, Giang Nguyệt quyết định trở về đánh một giấc ngon lành.

Về đến nhà, đầu vừa chạm gối, chiếc điện thoại di động ở đầu giường liền vang lên như thúc giục, quấy rầy sự bình yên của người khác.

Giang Nguyệt vùi đầu vào trong chăn, muốn giả vờ không nghe thấy.

Kết quả đối phương lại rất có nghị lực, cô đã chịu đựng đến cực hạn, bực bội vò đầu bứt tóc, buộc phải ngồi dậy nghe điện thoại: “Alo, ai vậy ạ?”

“Giang Nguyệt, cô là một kẻ lừa đảo.” Đầu dây bên kia, là giọng điệu ai oán của Hứa Ngôn Sâm:

“Vì sao giữa chừng hủy hợp đồng? Rõ ràng là cô đã hứa với tôi.”

Hứa Ngôn Sâm trong mắt người khác, là một nhà thiết kế thiên tài xảo quyệt, cổ quái. Nhưng trong mắt Giang Nguyệt, hắn lại là một đứa con nít thích đùa giỡn vô lại.

Giang Nguyệt thở dài, thấp giọng nói: “Hứa Ngôn Sâm, tốt nhất anh nên làm rõ, không phải tôi hủy ước, mà là công ty anh hủy hợp đồng. Tôi phải đi ngủ, đừng làm phiền tôi.”

Nói xong, cô định cúp điện thoại.

“Giang Nguyệt! Nếu cô dám cúp điện thoại của tôi, cô sẽ chết!” Giọng điệu của Hứa Ngôn Sâm đột nhiên trở nên hung ác, uy hiếp:

“Ông chủ của cô ở chỗ tôi, nếu hôm nay tôi không gặp được cô. Cô có tin tôi sẽ lập tức gửi cho anh ta đoạn ghi âm lúc cô say rượu không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.