Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 4

trước
tiếp

Chương 47

Cô cảm thấy hô hấp ngày càng gấp gáp, đầu càng lúc càng nặng, bước chân cũng bắt đầu loạng choạng, lung lay không thể đứng vững.

Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên trong nháy mắt trở nên sắc bén, thân thể hắn làm ra hành động trước một bước, bước nhanh tới trước mặt Giang Nguyệt, một tay đoạt lấy trà sữa của nàng, dùng sức ném ra ngoài.

Trà sữa đập vào vách tường, ngay lập tức bắn tung tóe.

“Giang Nguyệt, cô điên rồi! Cô đang cố tìm cái chết à?”

Tiêu Kỳ Nhiên nghiến răng, trong con ngươi đen nhánh lạnh như băng, còn có một tia hoảng sợ rất khó phát hiện.

Phản ứng dị ứng đến nhanh hơn Giang Nguyệt dự đoán, ý thức của cô đã bắt đầu tan rã, ngay cả ánh mắt cũng không thể tập trung một chỗ, sắc mặt cũng càng thêm trắng bệch.

Cô ngã xuống.

Nhưng cũng không có ngã xuống đất, bởi vì trước đó, Tiêu Kỳ Nhiên đã ôm lấy cô trước.

Để đạt được hiệu quả quay phim tốt nhất, Giang Nguyệt luôn rất hà khắc với việc quản lý vóc dáng của mình. Giờ phút này thân hình mảnh khảnh của cô đang cuộn tròn trong lòng của Tiêu Kỳ Nhiên, giống chim nhỏ dựa người.

Trước khi hôn mê, câu nói cuối cùng mà Giang Nguyệt nghe được là lời nói của Tiêu Kỳ Nhiên.

Hắn nói: “Muốn chết cũng phải chết bên ngoài, đừng chết ở Giang San, đến lúc đó lại hủy hoại thanh danh của công ty.”

Ồ! Hóa ra, hắn ta hốt hoảng xông tới như vậy, cũng không phải là quan tâm đến cô.

Mà là lo lắng về danh tiếng của công ty…

Khi Giang Nguyệt mở mắt ra lần nữa, chỉ nhìn thấy trần nhà trắng tinh, cùng âm thanh máy móc bíp bíp bên cạnh.

Đã là một giờ sáng.

Cổ họng còn có chút khô khốc, cô không khống chế được ho khan hai tiếng. Chỉ cảm thấy thân thể cực kỳ mất nước, cô nhổm dậy muốn tìm nước cho mình uống.

“Giang Nguyệt, cô thật đúng là diễn đến tẩu hỏa nhập ma rồi.”

Giọng nói của người đàn ông cực kỳ trào phúng, anh đứng bên cạnh giường, bóng dáng cao lớn của anh phủ lên mặt Giang Nguyệt:

“Cô diễn thành như vậy, không cảm thấy mình rất dối trá sao?”

Giang Nguyệt nhúc nhích nửa người, dựa vào đầu giường, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng giờ phút này có vẻ đặc biệt bi thương:

Cô vốn định nói chuyện, nhưng cổ họng đau đến mức không thể phát ra âm thanh.

Cô nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ Nhiên, gằn từng chữ: “Tôi bị dị ứng sữa, anh biết rõ.”

Hai người ở chung bốn năm, mặc dù không có quan hệ không có phát triển thêm gì, nhưng Giang Nguyệt cảm thấy, ít nhất những sở thích và điều cấm kỵ cơ bản của cô, Tiêu Kỳ Nhiên cũng sẽ biết.

Tiêu Kỳ Nhiên trầm mặc hai giây, ánh mắt từng chút dời đi, ngữ khí buông lỏng: “Phải không? Tôi không nhớ.”

Giang Nguyệt cảm thấy tức ngực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.