Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc

Chương 85

trước
tiếp

Chương 85

 

Một phen thuyết phục này của nàng ta, không những không khiến nộ khí của Mặc Vân Khinh giảm bớt mà còn tăng thêm!

 

Thế nhưng Tân Nghiên Tuyết cũng bị tức bốc khói, nhịn không được nói ra: “Ai là tỷ tỷ của ngươi?”

 

“Tỷ tỷ của ngươi là Minh Vương Phi! Bổn Vương phi không dám nhận!” Vừa dứt lời, Mặc Vân Khinh nắm gối đầu trong tay quăng ra: “Linh Nhi gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ là vinh hạnh của ngươi!” Tân Nghiên Tuyết vô cùng uất ức!

 

Nàng ta ôm mặt, muốn lao ra tìm Mặc Quốc Thiên cáo trạng.

 

Lại bị Mặc Vân Khinh bắt trở lại: “Ngươi muốn làm gì?” Vân Ngọc Linh che chặt chăn mần, khóc nức nở: “Đều do thiếp không tốt! Tỷ tỷ chịu uất ức là lỗi của thiếp! Tự thiếp đi đến trước mặt Hoàng Thượng thỉnh tội” Mặc Vân Khinh tức nổ đầu.

 

Tân Nghiên Tuyết trợn mắt nhìn: “Có bản lĩnh thì người đi đi! Ở đây châm ngòi ly gián làm gì?” Lần này nàng ta coi như đã hiểu rõ.

 

Lúc nàng ta trà xanh trước mặt Vân Khương Mịch, tâm trạng của Vân Khương Mịch là như thế nào.

 

Sợ là, cũng không nhịn được muốn dùng tay xé nàng ta ra nhỉ?

 

Tiểu tiện nhân Vân Ngọc Linh này, đẳng cấp trà xanh thế mà còn cao hơn nàng ta… Đây là thứ Tân Nghiên Tuyết không thể tha thứ nhất, lập tức giống như con mèo xù lông đuôi!

 

Dưới cơn giận dữ, nàng ta cũng ôm mặt khóc.

 

“Vương Gia, thần thiếp theo ngài gần năm năm, vì ngài sinh được hai đứa con gái.” Nàng ta ngồi sụp xuống đất, che mặt khóc: “Thần thiếp không có công lao cũng có khổ lao! Hôm nay Vương Gia vì tân hoan mà đối xử với thần thiếp như thế, thần thiếp trong lòng khổi”

 

“Thần thiếp một lòng suy nghĩ cho Vương Gia, nào ngờ kết quả..” Nàng ta nghẹn ngào không nói nên lời.

 

Vân Ngọc Lini Tân Nghiên Tuyết này, thế mà lại còn khóc dữ dội hơn nàng ta?

 

Vân Ngọc Linh hít sâu một hơi, hăng giọng lại khóc tiếp.

 

Nhìn xem hai người trên giường dưới giường khóc lớn, Mặc Vân Khinh càng thêm đau đầu, rất muốn trực tiếp phất tay áo bỏ đi.

 

Lúc này, cửa điện bị người gõ.

 

Ngoài cửa vọng vào tiếng của Tử Tô: “Vương Phi, là Minh Vương Phi đến!” Vân Khương Mịch đến?!

 

Không xong!

 

Tân Nghiên Tuyết nhanh chóng lau nước mắt đứng dậy, bộ dạng chật vật này không thể để cho tiểu tiện nhân kia nhìn thấy. Nếu không, không biết sau này sẽ bị nàng chế giễu như thế nào!

 

Nàng ta còn chưa mở miệng, cửa điện đã bị người đây ra.

 

Vân Khương Mịch đi đến: “Ôi chao! Ở đây làm sao thế?”

 

“Khi nãy ta ở bên ngoài, từ xa đã nghe được trong đây có tiếng quỷ khóc sói gào, là có ai chết hay là thế nào?” Tân Nghiên Tuyết: ……

 

Vân Ngọc Linh: …..

 

Mặc Vân Khinh: “Câm miệng!”

 

“Minh Vương Phi, hôm nay thế nhưng là sinh nhật của Đức Phi, ngươi nói lời xúi quẩy như thế. Chẳng lẽ không sợ Đức Phi nghe được sẽ tức giận à?” Tân nghiên Tuyết cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Nhưng là hai mắt khóc đỏ đã tố cáo nàng ta.

 

“Doanh Vương Phi thế nào đây? Bột phấn rơi vào mắt à?

 

Sao mắt lại đỏ thế?” Vân Khương Mịch không cần nghĩ ngợi đã vạch trần nàng ta.

 

Ánh mắt nhìn về Vân Ngọc Linh đang nằm trên giường, quấn chặt chăn mề ¡, Nhị muội muội, tại sao ngươi lại ở đây? Xảy ra chuyện gì rồi?” Gương mặt nhỏ của Vân Ngọc Linh đỏ bừng: “Tỷ tỷ..”

 

“Vân nhị tiểu thư cũng có nhiều tỷ tỷ thật nhỉ!” Tân Nghiên Tuyết bắt đầu châm chọc khiêu khích.

 

“Vừa rồi còn gọi bổn Vương Phi là tỷ tỷ! Bây giờ chị ruột của ngươi đến, sợ người tỷ tỷ là bổn Vương Phi đây, đã chẳng là cái thá gì nhỉ” Nàng ta nghiêng qua nhìn Vân Khương Mịch một chút: “Bổn Vương Phi đúng thật là không biết…”

 

“Giáo dưỡng trong phủ Ứng Quốc Công chính là như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.