Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 7

trước
tiếp

Chương 7

Hơn nữa, bệnh viện số một Trung Hải cách đây đến hai, ba mươi cây số, anh mà đạp con xe ấy thì bao giờ mới đến nơi? Ông cô sẽ không chờ được!

Vì thế, cô quả quyết lấy chìa khoá ra rồi ngồi lên xe, sau đó lạnh lùng nói với Tần Khải: “Lên đi!”

“Khiếp…”

Tần Khải hẩy mũi, sau đó ngồi vào ghế lái phụ rồi vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Tôi bảo này, cô đang nhờ vả tôi thì phải có dáng vẻ của người đi nhờ vả chứ, tôi…”

Anh còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng động cơ rồ lên, chiếc xe lao vụt đi, làm anh ngã ngửa ra sau ghế.

“Ối trời đất ơi! Chậm thôi, chậm thôi…”

Tần Khải bám lên tay cầm, không biết do sợ hay tại xe đi nhanh mà tóc anh dựng ngược hết lên, miệng còn liên tục la hét.

Thật ra anh rất sợ đi ô tô, nhất là xe đua. Vì thế nên vừa xuống tàu hoả, anh đã mang hết tiền tích góp của mình đi mua một cái xe ba bánh của một ông buôn hàng phế liệu.

Chung quy tất cả cũng tại ông cụ nhà anh!

Triệu Băng Linh có vẻ mặt rất đáng sợ, liên tục tỏ vẻ coi thường Tần Khải. Cô đi có 80 cây trên giờ, mà anh hò hét cái gì? Có phải là đàn ông nữa không?

Mười phút sau, hai người đã đến bệnh viện.

Xe vừa dừng, Tần Khải đã lao xuống ngay, sau đó lấy kim châm cứu trong ba lô ra cắm vào ngực trái mình, gương mặt đang đỏ lựng của anh nhanh chóng bình thường trở lại.

Triệu Băng Linh cảm thấy vô cùng thất vọng, cô cứ tưởng sẽ được thấy cảnh Tần Khải nôn thốc nôn tháo, ai dè anh chỉ châm cứu vài cái đã bình thường trở lại, cách này còn hữu dụng hơn cả thuốc chống say xe.

Cùng lúc đó, cô cũng thấy khá kinh ngạc trước tay nghề của Tần Khải. Trước đó, cô cứ tưởng ông mình khen sư phụ của anh lố quá.

Giờ xem ra cô cũng phải tin chút rồi.

Triệu Băng Linh gọi điện thoại, sau khi biết phòng bệnh của ông mình thì dẫn Tần Khải đến phòng cấp cứu ngay.

Lúc này, đang có một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu, tay chắp sau lưng đi qua đi lại với vẻ lo lắng bất an. Có một người người phụ xinh đẹp thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi ngồi ở chiếc ghế đối diện ông ấy, hai tay đan vào nhau rồi không ngừng niệm phật.

Đó chính là bố mẹ của Triệu Băng Linh, Triệu Diệu Quang và Tống Nhan.

“Bố mẹ, ông sao rồi ạ?”, Triệu Băng Linh nhìn thấy bố mẹ từ xa đã cất tiếng hỏi.

“Linh Linh, con đến rồi, tại mẹ không chăm sóc ông cẩn thận”.

Nhìn thấy Triệu Băng Linh, Tống Nhan đứng bật dậy rồi ôm lấy cô, sau đó bật khóc nói: “Nếu ông con có mệnh hệ gì, bác cả con chắc chắn sẽ làm ầm lên, đến lúc đó nhà mình phải làm sao đây?”

Triệu Diệu Quang lừ mắt mắng Tống Nhan: “Đủ rồi đấy, bà ngậm cái miệng quạ đen lại đi”.

Tống Nhan sợ quá im ngay, nhưng nước mắt vẫn lưng tròng.

Triệu Băng Linh vừa an ủi mẹ mình vừa hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì à? Sao tự nhiên ông lại bị ngã cầu thang?”

Triệu Diệu Quang cau mày đáp: “Ông con nhận được một cuộc điện thoại xong thì sảy chân ngã, bố tra cuộc gọi cuối cùng đến máy ông là số của Lý Mậu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.