Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 54

trước
tiếp

Chương 54

Nếu Kỳ Mai Hoa gọi một cuộc điện thoại thôi thì cũng đủ biến anh ta thành kẻ vô dụng ở nhà họ Đổng.

“Đừng, đừng, đừng, tôi dập đầu, tôi dập đầu!”

Dù không muốn đến thế nào, Hồ Tiểu Chiêu chỉ có thể dập đầu xuống đất một cách nặng nề.

“Ông nội, cháu sai rồi!”

“Ông nội, cháu sai rồi!”

“Ông nội, cháu sai rồi!”

Ba tiếng cộp vang lên!

Nhìn thấy dáng vẻ buồn cười này của Hồ Tiểu Chiêu, chị em Vương Tuyết không nhịn được cười.

Về phần Hồ Tiểu Chiêu, khuôn mặt anh ta nóng bừng, cảm thấy vô cùng mất mặt.

“Chao ôi! Chao ôi! Chao ôi! Gọi ông nội ngoan thế này thì ông sao nỡ từ chối”.

Tần Khải cười toe toét giống như trúng xổ số!

“Gọi ông nội cũng gọi rồi, dập đầu cũng dập đầu rồi, giờ thì chi phiếu hay quẹt thẻ đây? Dù có là tiền mặt thì ông cũng không ngại đâu cháu trai!”

Hồ Tiểu Chiêu cắn sắp chảy máu môi tới nơi và anh ta nhìn chằm chằm vào Tần Khải bằng ánh mắt hình viên đạn.

Anh ta xé một tấm séc, viết một dãy số lên đó rồi đặt nó trước mặt Tần Khải.

Sau đó anh ta quay người cùng Chung Đằng Quân rời đi!

“Chậc chậc, một triệu, hôm nay phát tài rồi đây”.

Mắt Tần Khải sáng lên, hôn lên tấm séc một cái, còn không quên gọi với theo Hồ Tiểu Chiêu.

“Cháu trai, sau này đừng gọi ông là ông nội, ông nội không muốn mất mặt như vậy đâu!”

Hồ Tiểu Chiêu lảo đảo và suýt ngã xuống cầu thang.

“Tần Khải, cứ chờ mà xem, hai ta không đội trời chung!”

“Xả giận cũng xả rồi, tiền cũng đã nhận rồi. Giờ cháu hài lòng chưa?” Kỳ Mai Hoa lườm Tần Khải một cái rồi bật cười.

“Nể mặt bà, cháu sẽ không tính toán nữa”.

Tần Khải cũng không phải là một người hẹp hòi.

Chỉ là Hồ Tiểu Chiêu này nổi tiếng khi còn quá trẻ. Tiêu chuẩn của anh ta cao nhưng năng lực lại thấp, chưa kể nói chuyện rất khó nghe.

Tần Khải cảm thấy có lỗi với bản thân nếu anh không dạy cho kẻ này một bài học.

“Hừ, ngư ông đắc lợi mà còn ra dáng, đúng là không biết xấu hổ!” Vương Dao mím môi, cô ta không có ấn tượng tốt với Tần Khải.

Ngược lại, Vương Tuyết trong mắt hiện lên một tia sáng.

Tần Khải này khá thú vị.

“Tiểu Khải, lần này cảm ơn cháu, cháu đã vất vả rồi”, Kỳ Mai Hoa quay đầu đi, nhưng những lời này là chân thành.

“Bà khách sáo rồi, đây là việc cháu nên làm”, Tần Khải mỉm cười, lộ vẻ khiêm tốn hiếm có.

“Hừ! Anh cũng đừng tự cao tự đại, đừng tưởng rằng anh và bà nội là người quen cũ, cho nên nhà họ Vương chúng tôi phải mở tiệc chiêu đãi anh! Tưởng tôi không nhìn ra sao, anh thực sự chỉ ăn may nhờ người khác thôi”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.