Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 44

trước
tiếp

Chương 44

Có điều, Hồ Tiểu Chiêu lại vừa biết được Vương Tuyết đã là hoa đã có chủ từ miệng cô ấy, vậy chỉ còn lại Vương Dao. Nhưng khiến anh ta không ngờ tới lại bỗng dưng xông ra một chướng ngại vật là tên Tần Khải kia.

Thế nên, anh ta quyết định cảnh cáo Tần Khải, làm anh tự giác ngộ là đừng tự tìm phiền phức.

Tần Khải không ngờ Hồ Tiểu Chiêu lại khó chịu với mình như vậy, lời nói ban nãy chỉ là tức tối đấu võ mồm với Vương Dao mà thôi. Ai ngờ, Hồ Tiểu Chiêu lại cho rằng mình đang khiêu khích anh ta?

Đối phương nói năng xấc xược như thế thì anh cũng không thể sợ được.

“Nói vậy, anh tự tin là mình có thể trị khỏi cho chú Càn?”

Tần Khải bỗng nhiên nở nụ cười khá hài hước.

“Đương nhiên! Nếu tôi tự đề cử mình đến thì đương nhiên có thể thuốc đến bệnh trừ”, Hồ Tiểu Chiêu hất mặt, hết sức tự tin nói.

Vương Dao thấy vẻ mặt nắm chắc phần thắng của anh ta thì không nhịn được khen.

“Nhìn xem! Cái gì gọi là thiên tài, vừa mở miệng đã giải quyết được vấn đề, không giống người nào đó chỉ biết bới móc, nhà quê chính là nhà quê!”

Tần Khải lập tức câm nín.

Cô nàng này là cố tình gây khó dễ với anh đấy à?

“Cô đã tin tưởng anh ta như vậy thì để anh ta thử trước xem?”, Tần Khải chớp mắt, không cho là đúng nói.

Anh nghĩ rằng Hồ Tiểu Chiêu cũng là người mà nhà họ Vương mời đến, không ngờ là tự đề cử mình đến.

Người thông minh đều có thể nhận ra là anh ta có ý đồ.

Vương Dao liếc anh rồi đi đến trước mặt Hồ Tiểu Chiêu, cổ vũ: “Bác sĩ Hồ, tôi tin anh có thể trị khỏi chú Càn, vả thật mạnh vào mặt tên khốn kia, cố lên!”

Cô ta nói xong còn khiêu khích liếc Tần Khải một cái.

Hồ Tiểu Chiêu không ngờ Vương Dao lại có thiện cảm với mình nên càng đắc ý vênh váo.

“Cô Vương yên tâm, tôi đã xem chẩn đoán của tổng giám đốc Vương rồi, có thể chắc chắn rằng ông ấy bị nóng thận, suy nhược tinh thần dẫn đến mất ngủ, trong đông y còn gọi là chứng mất ngủ. Mà cách châm cứu của nhà họ Đổng vừa hay có thể chữa khỏi, giảm nóng trong người, đảm bảo có hiệu quả ngay lập tức”.

“Có lý! Người nào đó có nghe hiểu không vậy?”

Vương Dao gật gù nói có lý, sau đó khinh bỉ liếc Tần Khải, tràn ngập vẻ khiêu khích.

“Có lẽ… cô cũng chẳng hiểu gì nhỉ?”, Tần Khải cũng không giận, cười vặn lại một câu.

“Liên quan quái gì đến anh! Chẳng hiểu cái gì còn dám chế giễu người khác, loại như không biết liêm sỉ như anh, mau cút đi đi, đừng đến sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi!”

Mắt thấy hai người cãi nhau túi bụi, Kỳ Mai Hoa có chút mất kiên nhẫn.

“Vương Dao, con câm miệng cho bà, còn ầm ĩ nữa thì về đi!”

“Bà nội, bà thật sự tin anh ta có thể chữa bệnh ạ?”

Vương Dao có chút không phục, cô ta nhìn trái nhìn phải, bất kể nhìn thế nào đều thấy Tần Khải chẳng có dáng vẻ gì của một bác sĩ.

Kỳ Mai Hoa trợn trắng mắt, nói một câu cực kỳ chắc chắn.

“Mặc kệ con tin hay không, dù sao bà rất tin tưởng cậu ta”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.