Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 37

trước
tiếp

Chương 37

Tần Khải buồn bực không thôi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Nhưng dường như thính lực của người trong xe cực tốt, lập tức thò đầu ra mắng to: “Anh mắng ai mù hả, không nhìn thấy tôi đã quay xe rồi à, lại còn đậu vào chỗ này, đầu óc có vấn đề?”

Nghe thấy giọng nữ êm tai, Tần Khải ngẩng đầu nhìn.

Vậy mà lại là một cô gái mắt ngọc mày ngài, da trắng dáng xinh, vẻ ngoài vô cùng thuần khiết dễ thương, rõ ràng chính là kiểu hoa khôi trong trường học.

“Này! Anh điếc à? Đậu cái xe rởm của anh sang bên kia, đừng cản trở cô đây!”

Cô gái xinh đẹp dẩu môi, tỏ vẻ ngang ngược liếc nhìn Tần Khải.

Tần Khải vốn không định so đo với cô ta, nhưng không ngờ cô gái xinh đẹp này lại ngang ngược không nói lý như vậy?

“Dựa vào cái gì! Là tôi nhìn thấy chỗ đậu xe này trước, mẹ cô không dạy cô rằng xếp hàng phải có trước có sau à?”

Nào biết cô gái lập tức không vui, đột nhiên mở cửa xe đi đến trước mặt Tần Khải, hung hăng đá một phát vào xe ba bánh của anh.

“Anh cho rằng con xe rởm này của anh là xe sang tiền triệu à! Còn không biết xấu hổ đậu xe ở chỗ này, anh không thấy ngại, tôi còn thấy ngại giùm!”

Nói xong, lại không nhịn được đá thêm một phát.

Mặc dù sức lực không lớn, nhưng không ngờ một cú này lại đá sập cửa xe.

“Sao nào! Xe rởm không phải là xe à, đừng tưởng cô lái xe sang là có thể vênh váo hống hách!”

Tần Khải bĩu môi, thấy thái độ cô ta kiêu căng ngạo mạn như vậy, lập tức bật chế độ mặt dày.

“Bồi thường tiền! Hôm nay cô đá hỏng xe tôi, nếu cô không bồi thường tám chục một trăm nghìn, cô đừng hòng rời đi!”

“Cái gì?”

Cô gái xinh đẹp giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm anh.

“Đoán chừng chiếc xe rởm này của anh còn chẳng đến một trăm tệ, lại có mặt mũi đòi tiền tôi? Tôi thấy anh là cố ý bị đụng rồi ăn vạ! Cô đây lớn như vậy rồi, nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải người giả vờ bị đụng rồi ăn vạ, không ngờ hôm nay lại gặp được tên vô lại như anh! Tức chết tôi rồi, xem ra không dạy cho anh một bài học, anh không biết cô đây là ai!”

Cô gái xinh đẹp bực mình giậm chân, khi đang nói chuyện, chợt giương nanh múa vuốt nhào về phía anh.

“Cô làm gì vậy?”

Tần Khải chẳng hiểu ra sao, anh vẫn còn ngồi trên xe, cô gái này đã xông thẳng đến, giơ tay nắm chặt cổ áo của anh.

“Này này, cho dù cô muốn lấy thân bồi thường thì tôi cũng không cần đâu”.

Tần Khải ghét bỏ bĩu môi, theo bản năng giơ tay muốn giãy ra, không ngờ vừa giãy, lại khiến cô ta kéo rách luôn áo mình.

Roẹt roẹt!

Tay áo một bên suýt bị xé rách hẳn ra.

“Đậu xanh!”

Tần Khải bó tay, cô nàng này cũng dũng mãnh quá rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.