Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 283

trước
tiếp

Chương 283

Anh chậm rãi cầm chai rượu, rót đầy cho mình.

Thủng thẳng uống xong một ly nữa, Tần Khải mới tặc lưỡi: “Không tệ, Mao Đài đúng là rượu ngon!”

“Mày… mày không sợ sao?”

“Mẹ nó, anh Ngô, trong đầu thằng này toàn hồ nhão à? Thằng ngu, bọn tao bỏ thuốc mày đó, mày không sao à!”, Lý Tiếu Lai đập bàn, lạnh mặt đe doạ.

Chu Tư Tư cũng nhìn Tần Khải bằng ánh mắt kỳ dị, không nhìn ra điều gì.

“Sợ cái gì? Vậy tôi cũng nói rõ nhé?”

Tần Khải lại rót đầy ly, sau đó cười tủm tỉm, dùng ánh mắt trêu ngươi nhìn hai người.

“Ngô Quảng, mấy người bỏ thuốc trong rượu của tôi và Tư Tư sao?”

“Đúng vậy, có gì không thằng ngu? Không bỏ mày thì chẳng lẽ bọn tao tự hại mình? Ha ha, anh à, nhìn thằng đần này đi, sao mà khờ khạo quá thể”, Lý Tiếu Lai vẫn cười ha hả.

Tần Khải nghe thế thì cười.

“Mày, mày cười cái gì?”, Ngô Quảng nhướng mày, thấy Tần Khải như thế thì hắn ta chợt có trực giác không tốt.

“Không có gì!”

Tần Khải ngừng cười, lạnh nhạt nhìn đối phương, vẻ mặt giễu cợt.

“À, tôi quên nói nhỉ, vừa rồi lúc mấy người ra ngoài, tôi đã lén đổi ly rượu của hai bên. Sao, bất ngờ không nào, có thấy surprise không!”

“Không thể nào!”, Tần Khải vừa nói xong, Lý Tiếu Lai đã lắc đầu liên tục, không thể tin nổi.

Ngô Quảng cũng bật cười: “Dọa tao sao, đều là nói nhảm phải không? Ha ha, coi tao là đứa trẻ ba tuổi sao? Giờ mới nhận ra mày cũng hài hước đấy”.

Hai người kia rõ ràng là không tin.

Đương nhiên Chu Tư Tư cũng không tin, cô ấy cho rằng Tần Khải đang cố tình kéo dài thời gian.

Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Chu Tư Tư tràn đầy hoảng, cô ấy đã thực sự sợ hãi rồi.

Bây giờ trong lòng Chu Tư Tư vô cùng hối hận, nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì dù có chết cô cũng sẽ không đi vào cùng Tần Khải.

“Suỵt…”

Tần Khải giơ tay ra dấu im lặng, đợi sau khi xung quanh đã yên tĩnh, anh mỉm cười và nói với hai người họ: “Ngoan, khoan đừng nói gì, hãy từ từ trải nghiệm”.

“Anh, sao em thấy có gì đó không đúng vậy?”

Lý Tiếu Lai hoàn toàn không nghe những gì Tần Khải nói, hắn ta sờ sờ trán và nhanh chóng ngồi xổm xuống.

Ngô Quảng cũng mau chóng cúi gập người xuống, vẻ mặt có chút không đúng.

Về phía Tần Khải, anh vẫn bình thản hai chân vắt chữ ngũ.

“Mày, mày thật là xảo trá, đồ tiểu nhân!”

Ngô Quảng một tay ôm bụng, sắc mặt thay đổi nhanh chóng.

Cả người Lý Tiếu Lai cũng lộ rõ vẻ ốm yếu.

Nhìn phản ứng của hai người, Tần Khải vỗ vỗ ngực, nghĩ lại có chút sợ hãi.

Tuy nhân phẩm của hai người này tồi tàn nhưng hiếm khi nói ra được câu thật lòng.

Quả nhiên loại thuốc này có công hiệu vô cùng tốt!

Nếu Tần Khải không cẩn thận, chỉ sợ, bây giờ trong căn phòng này anh và những kẻ kia đang đổi vai cho nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.