Tiên Hà Phong Bạo

Chương 13-14

trước
tiếp

Chương 13: Tử sắc dị thảo (1)

Chính vào lúc này!

Thần quang trong mắt Từ Huyền chợt lóe, thân thể co rụt lại thành nửa vòng cung tránh né một quyền của Từ Tiểu Hổ.

Ngay sau đó, hai tay của hắn giống như độc xà trườn lên cánh tay của Từ Tiểu Hổ.

Những động tác này đều được xuất sử dưới sự phối hợp của bí quyết thổ nạp.

– Ôi chao…

Từ Tiểu Hổ kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay tráng kiện bị Từ Huyền vặn một cái cảm giác đau nhức.

– Cút ngay cho ta!

Con mắt hắn đỏ hồng, trong cơn giận dữ liền liều mạng đánh tới Từ Huyền.

Dù sao Từ Huyền cũng thiếu rất nhiều kinh nghiệm tác chiến, dưới chênh lệch của lực lượng liền bị mất đi trọng tâm.

– Hô!

Hung quang trong mắt Từ Tiểu Hổ chợt lóe, một quyền xé gió đánh về phía đầu Từ Huyền.

– Không tốt!

Từ Huyền mất đi trọng tâm, một chân thậm chí bay lên trên không.

Nếu như bị đánh trúng, thân thể gầy nhỏ kia đối mặt với vóc người hung mãnh của Từ Tiểu Hổ, sợ rằng không còn cơ hội trở mình nữa.

Mắt thấy khó thoát khỏi một kiếp!

Thế nhưng chính vào lúc chỉ mành treo chuông, khí huyết trong cơ thể Từ Huyền lại bắt đầu khởi động, sinh ra một cỗ nhận lực, một chân bay lên không trung, một chân khác giống như rễ cay cắm sâu vào mặt đất, hai tay như hai con rắn lượn lờ giữa không trung.

Càng kinh người hơn chính là thân thể hăn ngửa ra phía sau đã vượt qua chín mươi độ.

Đó là một loại tư thái thế nào.

Toàn thân Từ Huyền giống như một chiếc cung đang căng lên, một chân đá lên bầu trời, trọng tâm định ở trên hư không, ổn định tại chỗ.

Vào giờ khắc này, gió như ngừng thổi.

Tia nắng ban mai chiếu xuống toàn trường yên tĩnh đến đáng sợ, chúng thôn dân đều thấy rõ động tác của hắn.

Trong lòng mọi người không tự chủ được đánh thót, chỉ sợ bất kỳ một dị động nào dều khiến tư thái kỳ dị của thiếu niên kia thất bại trong gang tấc.

Thân thể Từ Huyền giống như chiếc cung đang giương ngả ra phía sau, hai tay bắt thành hình xả huyền phù giữa không trung, một chân giơ giữa không trung, một chân khác như mọc rễ cắm sâu xuống mặt đất.

Đây chính là tổ hợp nửa đầu hai chiêu thức khó nhất trong Long Xà đệ nhị biến.

Hô!

Thân thể hắn uốn lượn ra sau, chỉ cảm thấy mọt cỗ kình phong lan theo nắm tay Từ Tiểu Hổ đi tới sát chóp mũi.

Quá nguy hiểm!

Dùng tổ hợp nửa chiêu thức kia tránh thoát được một kích hung hăng của Từ Tiểu Hổ.

Từ Huyền phấn chấn, khí huyết trong cơ thể dang lên, lấy khí thế từ trước tới nay chưa có đánh ra nửa chiêu sau!

Thình thịch!

Bàn chân của Từ Huyền nâng cao giữa không trung, hung hăng hạ xuống, hầu như tạo thành một nửa cung tròn đá bay Từ Tiểu Hổ ra ngoài.

Cước lực kia dùng toàn bộ thân thể để bạo phát, so với uy lực một cước bình thường phải lớn hơn gấp đôi.

– A…

Từ Tiểu Hổ kêu thảm một tiếng, thân thể quay ngược giữa không trung rồi ngã xuống, trong lỗ mũi chảy ra máu tươi lênh láng.

Khi hắn thảm thiết rơi xuống đất, Từ Huyền mới lộn ngược ra sau, khó khăn lắm mới hạ xuống đất được, sau đó nhẹ nhàng đứng lên, hô hấp thoáng lộ vẻ gấp gáp.

Tổ hợp hai chiêu cuois khiến khí huyết trong cơ thể hắn bạo phát, lúc này không còn chút sức lực nào.

Mà Từ Tiểu Hổ lại nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy nổi, không chỉ lỗ mũi bị chảy máu mà còn bị gãy một cái răng cửa.

Đám người Đại Từ gia bàng quang xem chiến đều kinh nghi bất định trong lòng, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ khó tin.

Từ Tiểu Hổ là một trong những thanh niên trẻ tuổi hung hãn nhất trong làng, vậy mà bị Từ Huyền gầy yếu đánh ngã.

Từ Huyền phập phồng ngực, hơi thở gấp gáp, tâm thần có chút hoảng hốt. Thậm chí hắn không thể tin được vừa rồi lại tổ hợp được chiêu thức hoàn mỹ chuyển bại thành thắng, đánh cho Từ Tiểu Hổ phải nằm úp sấp mà đáng lẽ ra chỗ đó là của chính mình.

Nhớ lại quãng thời gian trước hắn bị Từ Tiểu Hổ khi dễ từ nhỏ, không ngờ một ngày có thể trở mình đánh ngã đối phương.

– Tiểu tử, ngươi đợi đấy, thù này không báo không phải quân tử…

Dưới âm thanh băng lãnh của Từ Tiểu Hổ, Từ Huyền nhặt giỏ lên, thần sắc hững hờ rời đi.

Mà những thôn dân khác nhìn theo bóng lưng thiếu niên gầy yêu kia, trong lòng có chút thay đổi.

Trị được Từ Tiểu Hổ một lần, Từ Huyền cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng vô cùng.

Cùng lúc đó, trong viện tử Đại Từ gia.

Trên lầu ba, một nam tử oai hùng, ước chừng ba mươi tuổi, vóc người lực lưỡng, thần quang trong mắt bức nhân.

Bên cạnh là một thiếu niên mặc thanh sam, mặt trắng tuấn nhã, chính là Đại Từ gia công tử Từ Nguyên.

– Tống lão sư, không nghĩ tới Từ Tiểu Hổ luôn luôn hung hãn lại bị Từ Huyền đánh bại.

Từ Nguyên lộ chút vẻ cam lòng mơ hồ trong mắt, hắn nhíu mày nói:

– Chiêu thức của hắn vừa rồi thoạt nhìn vô cùng cổ quái…

– Cổ quái? Ta cũng biết.

Tống Hằng cười nhạt, sau lại nói:

– Một đời của ta ra mắt không ít lưu phái luyện thể, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua chiêu thức luyện thể quái dị như vậy. Hơn nữa độ khó của những chiêu thức này rất coa, Từ Huyền này sợ rằng…

– Tống lão sư đang hoài nghi, Từ Huyền này gặp được cao nhân lánh đời, sau đớ được truyền thụ một ít chiêu thức luyện thể sao?

Từ Nguyên kinh nghi bất định hỏi.

– Ngươi nghĩ lại xem, nếu không có người bên cạnh chỉ điểm. Chỉ bằng vào một tiểu tử thiên phú bình thường sao có thể đột phá lên luyện thể nhị trọng trong thời gian nắng, còn học được phương pháp luyện thể khó như vậy?

Tống Hằng chắp tay trầm giọng nói, trong mắt lóe lên tinh quang.

Đối với lời nói của lão sư, Từ Nguyên tin tưởng không chút nghi ngờ.

Bởi vì Tống lão sư là võ sư do phụ thân bỏ một số tiền thật lớn mời tới truyền thụ thể thuật cho chính mình, ngay cả mấy vị thúc bá luyện thể tứ, ngũ trọng cũng đều vô cùng tôn kính đối với hắn.

– Tiểu tử, ngươi cứ chờ xem, thù này không trả ta không làm người …

Trong tiếng kêu băng lãnh đầy cừu hận của Từ Tiểu Hổ, Từ Huyền đạm nhiên ra khỏi thôn, đi vào trong núi.

Sau mấy canh giờ leo trèo, rốt cục Từ Huyền đã tiến vào thâm sơn.

Nếu là dĩ vãng, khi hắn đi tới địa phương này chắc chắn sẽ thở hồng hộc.

Thế nhưng hiện giờ lấy tu vi luyện thể nhị trộng, lại thêm bí quyết thổ nạp phối hợp, hắn cư nhiên không đỏ mặt chút nào.

Cho dù người luyện thể tam trọng trưởng thành cũng không nhất định có thể làm được điểm ấy. Hái thuốc cũng cần phải có thể lực thật tốt, ít nhất người bình thường muốn tới vị trí này rất khó, còn không dễ dàng tiến nhập vào trong.

Rốt cục, đi tới vị trí vách núi, Từ Huyền thấy một loại cây màu tím toát lên vẻ kiều diễm, dưới ánh nắng chiếu xuống mơ hồ phản xạ ra quang mang.

=======

Chương 14: Tử sắc dị thảo (2)

Cây cỏ màu tím này từ ngoại hình tới màu sắc đều giống Tử Dương thảo được ghi chép trong Linh Phương phổ, ít nhất có tám chín phần tương tự.

Nếu như dựa theo giới thiệu trong Linh Phương phổ, Tử Dương thảo này là một loại tài liệu để phối chế linh đan đê giai.

Linh đan!

Đối với Từ Huyền ở nơi thâm sâu cùng cốc mà nói chính là thứ mơ ước tha thiết.

Từ Huyền nhìn chằm chằm vào cây cỏ màu tím dưới ánh mặt trời chói chang kia, tim chợt đập nhanh hơn.

Thời thiếu niên hắn cũng có một mộng tưởng hão huyền, xông vào trong thâm sơn và gặp được một động phủ thần tiên, ăn vào thiên tài địa bảo hoặc tuyệt thế linh đan trong truyền thuyết. Nhất cử đột phá xiềng xích của luyện thể kỳ, tiến nhập vào con đường tiên tu mà kẻ khác hằng ngưỡng mộ.

Thế nhưng theo tuổi tác lên cao, cuối cùng hắn cũng hiểu ra đây chỉ là một mộng tưởng hão huyền. Có thể sẽ có người vận cứt chó gặp phải nhưng tỉ lệ tuyệt đối nhỏ đến thương cảm, ngàn vạn người chỉ có một người, dựa vào cái gì sẽ rơi xuống đầu chính mình?

Lúc này, hắn ngưng mặt nhìn cây cỏ màu tím hư hư thực thực trước mắt, Từ Huyền liếm môi, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị.

Nếu như vật đó thực sự là Tử Dương thảo, vậy ít nhất có thể bán đi được một ít Linh nguyên tệ ở trên trấn.

Dựa theo phương pháp ghi chép trong Linh Phương phổ, Từ Huyền ngắt lấy cây cỏ màu tím về để ở trong giỏ.

Sau khi tìm kiếm một lúc quanh phụ cận, rốt cục Từ Huyền chiếm được một đám cây cỏ màu tím.

Lúc này mặt trời cũng đang lặn xuống phía tây.

Từ Huyền hơi rùng mnhf, một mình đi lại trong thâm sơn mà không có ánh sáng mặt trời cũng không phải lựa chọn sáng suốt, cũng không đơn giản vì cái ăn cái mặc..

Phụ cận này thỉnh thoảng có một ít dã thú thường lui tới, chính vì thế hắn luôn đi trên con đường an toàn. Nếu như lạc đường tại đây vào buổi tối, gặp phải một ít dã thú cường đại, hắn lại chỉ có một mình, không có vũ khí, rất khó ứng phó. Đối mặt với dã thú có cảnh giới ngoài luyện thể tứ trọng kia, phải sở hữu vũ khí hoàn mỹ mới có đủ dũng khí.

Hắn không là nữa, quyết đoán hạ sơn.

Mãi cho đến khi màn dêm buông xuống, Từ Huyền mới rời khỏ thâm sơn hoang dã, phía sau mơ hồ truyền đến tiếng sói tru hổ gầm.

Hắn không khỏi lau mồ hôi.

Cho dù luyện thể phàm sĩ luyện thể tứ trọng cũng không dám tiến nhập thâm sơn vào buổi tối.

Từ Huyền từng nghe nói, có một vài luyện thể phàm sĩ cường đại như tồn tại luyện thể thất trọng, có thể giết gấu đánh hổ, đó là hạng khí phách thế nào? Đạt đến cấp bậc nà căn bản không phải lo lắng cái ăn, tùy tiện liệp sát một con thú lớn đã đủ để một gia đình bình thường ăn cả tháng.

Thế nhưng cường giả luyện thể thất trọng lại bị các thế lực phụ cần mời chảo, tôn sùng làm thượng khách, cho du những tiên sĩ cao cao tại thương cũng có chút kiêng kỵ đối với bọn họ.

Khi màn đêm bao phủ toàn bộ chân trời, Từ Huyền trở lại thôn, buông giỏ xuống.

– Ca ca lên núi hái thuốc, hiện giờ vừa mới về, thân thể bẩn… a! Trên mặt hình như có vết thương.

Từ Huệ Lan rất nhanh phát hiện được thương thế trên người Từ Huyền.

Tranh đấu kịch liệt với Từ Tiểu Hổ một phén, ít nhiều để lại một chút vết thương, cũng may đều là vết thương ngoài da.

– Không có chuyện gì, Từ Tiểu Hổ so với ta còn thảm hại hơn.

Từ Huyền nhếch miệng lên nói.

– Ca ca phải cẩn thận, nếu không phải đối thủ không nên cậy mạnh.

Từ Huệ Lan quýnh quáng lên, có chút không đành lòng lau rửa vết thương cho ca ca. Từ mẫu biết chuyện đi tới cũng lộ vẻ không nỡ.

Các nàng đều cho rằng Từ Huyền bị người khác khi dễ ở bên ngoài.

Từ Huyền cười cười, không giải thích nhiều.

Mãi cho đến buối tối, Từ Cương ở sát vách mang theo vài vị huynh đệ kích động bước vào.

– Ta nói tiểu Huyền tử này, từ lúc nào ngươi có bổn sự như vậy, cư nhiên đánh ngã gia hỏa Từ Tiểu Hổ ngay trước của Đại Từ gia.

Mấy người thiếu niên Từ Cương hưng phấn nói.

Những thiếu niên này, lấy Từ Cương dẫn đều đều là đồng bọn lớn lên từ nhỏ với Từ Huyền, bình thường đều đã bị Từ Tiểu Hổ khi dễ qua.

– Đúng vậy, Huyền tử ca thực sự quá lợi hại, một cước quá thực quá mạnh mẽ, đánh gục Từ Tiểu Hổ nửa ngày không dậy nổi.

Mấy người khác đều tỏ vẻ sùng bái nói:

– Thế nào, dạy ta mấy chiêu.

Từ mẫu và Từ Huệ Lan nghe vậy không khỏi ngây ngốc, thế nhưng vẻ mặt đám người Từ Cương đều vô cùng chân thực, cả hai có chút không thể tưởng tượng nổi.

Từ Huệ Lan cười dài nói.

Từ Huyền sớm có dự định trong lòng, thần sắc đạm nhiên nói:

– Trước đây một lần lên núi hái quả, vô ý xông vào trong một sơn động, gặp phải một lão đầu cổ quái, lão đã giao cho ta những chiêu thức thể tu này. Chỉ tiếc ta bị thương ở quáng địa, vẫn không rảnh tìm hắn..

– Hì hì, ta đã nói mà, có phải ngày hôm nay lại đi tìm lão nhân cổ quái kia không?

Từ Huệ Lan hé miệng cười, đối với thân ca ca của mình không hề nghi vấn chút nào.

– Muội muội thật thông minh.

Từ Huyền khích lệ nói.

Hắn âm thầm thở dài trong lòng, việc này chỉ có thể che giấu, nếu như để người ngoài biết được chính mình có một bộ bí quyết luyện thể cao cấp, sợ rằng chính mình và người nhà sẽ gặp bất lợi.

Dung hợp ký ức hai đời, tâm trí của Từ Huyền không còn giống như một thiếu niên bình thường nữa.

Vào ban đêm, Từ Huyền bắt đầu chuẩn bị tu luyện Long Xà Cửu Biến tầng ba.

Đệ tam biến là bí quyết chữ Phiêu, chú trọng rèn đúc và cân đối toàn thân, phối hợp cùng với thân pháp để động tác phiêu dật.

Nói ngắn gọn, đệ tam biến là luyện thân thể nhẹ nhàng, luyện đến cảnh giới thuần thục thì sẽ thành võ nghệ cao cường, đạp tuyết vô ngân.

Trong đầu Từ Huyền dần dần hiện ra tỉnh cảnh tu luyện bí quyết chữ Phiêu ở kiếp trước, thân nhẹ như yến, trong một vài tuyệt địa có thể tạo thành hiệu quả tuyệt vời.

Đệ tam biến không thể khong huyền diệu, nhưng tương ứng thì độ khó trong khi tu luyện cũng rất lớn.

Từ Huyền nhìn xung quanh, bên trong gian nhà và viện tử đều không đủ để tu luyện bí quyết chữ Phiêu.

Cũng may, hắn không cần phải học áo nghĩa của bí quyết chữ Phiêu, trước đây Từ Huyền đã học bí quyết thổ nạp tầng ba.

Thành công bước vào luyện thể nhị trọng, từ lúc luyện thành Long Xà Cửu Biến đệ nhị biến, Từ Huyền phát hiện tu luyện bí quyết thổ nạp tầng ba bị gặp rât ít trở lực.

Không bao lâu, hắn hoàn thành phương thức thổ nạp kỳ dị, tâm linh sảng khoái không bận tâm tới hoàn cảnh xung quanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.