Thượng Ẩn Full

Chương 7-8

trước
tiếp

Quyển 1 – Chương 7: Tên tôi là —-Đặc biệt.!

Gần đến buổi trưa, Bạch Lạc Nhân bị một cú điện thoại đánh thức.

Giọng nói đầy truyền cảm của Dương Mãnh từ đầu bên kia điện thoại truyền tới.

“Người anh em, còn ngủ hả? Ngày hôm nay khai giảng, cậu bị phân đến lớp 27, mau tới báo danh đi, đảm bảo cho cậu vui mừng thật lớn.”

Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, vẻ khó chịu bị điện thoại đánh thức chưa hết, nghĩ nhanh như vậy đã phải đi học, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Người ta đều đã ngồi ở trong phòng học, cậu vẫn đủng đỉnh đi đến.

Xì, chạy đến đây làm gì, rồi lại muốn đi về.

Lớp mười một 27, chính là chỗ này, Bạch Lạc Nhân đẩy cửa đi vào.

Luật bất thành văn của hầu hết mọi lớp học, học sinh nào đến cuối cùng chính là tâm điểm của cả lớp, Bạch Lạc Nhân cũng không ngoại lệ. Mặt dày như không có chuyện gì, đến muộn cũng không giải thích lý do, tự do như không có người đi xuống cuối lớp, kéo ghế ra ngồi xuống, vẻ mặt muốn bao nhiêu bình tĩnh có bấy nhiêu bình tĩnh.

Kết quả, mọi người xung quanh đồng loạt ‘xì’ lên một tiếng.

Bạch Lạc Nhân không rõ ngọn nguồn những âm thanh ‘xì’ đó là vì sao?.

Nam sinh bên cạnh nghi hoặc trong lòng cậu.

“Cậu vừa bỏ lỡ một cơ hội tuyệt hảo.”

Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ không hăng hái lắm,”Cơ hội gì?”

“Cậu giương mắt nhìn xem.”

Bạch Lạc Nhân nâng mí mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt của chủ nhiệm lớp một giây. Đây là giáo viên nổi tiếng nhất trường, bởi vì dáng vô cùng đẹp, hễ là trường có việc gì trọng đại, đều là cô ấy đứng ra làm đại diện hình ảnh, toàn bộ nam sinh trong trường đều muốn học lớp của cô.

“Nếu tôi mà là cậu, nhất định sẽ lợi dụng việc đến muộn thời cơ nói lời xin lỗi với cô giáo xinh đẹp, rồi nói mấy câu thật ngọt ngào nữa chứ.”

“Cậu có thể đem bàn đập gãy, cô ta sẽ chủ động tới tìm cậu làm quen.”

Nam sinh cười ngây thơ,”Không phải là tôi không dám làm vậy hay sao.”

Bạch Lạc Nhân bây giờ hiểu Dương Mãnh nói kinh ngạc vui mừng là cái gì, hoá ra chính là vị cô giáo này. Nói thật, đối với phụ nữ trưởng thành xinh đẹp Bạch Lạc Nhân không hề có chút hứng thú, hơn nữa người phụ nữ này dáng dấp còn rất giống mẹ cậu.

Đang quay quay thì đột nhiên cây bút trên tay Bạch Lạc Nhân rơi xuống đất, cậu cúi xuống nhặt lên, trong lúc vô tình phát hiện nam sinh trước mặt đi dép lê đi học. Không chỉ có vậy, người này còn mặc một chiếc quần sooc, vô cùng phong cách.

“Các em học sinh.”

Môi đỏ sexy hơi hé, ngay lập tức cả lớp rơi vào yên lặng, có khi kim rơi còn có thể nghe thấy, đặc biệt là đám nam sinh, giờ này khắc này ngay cả thở cũng không dám.

“Tôi là chủ nhiệm của các em, tên là La Hiểu Du, đây là số điện thoại của tôi.” Cô chủ nhiệm xinh đẹp xoay người viết lên bảng đen,” Trước kia đã có vài khóa từng học qua tôi, nhưng tôi cũng chưa từng cho, vậy nên, đây chính là vinh hạnh của các em.”

Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Chỉ có hai người không đem số điện thoại này ghi lại, một người trong đó chính là Bạch Lạc Nhân, kỳ thực cậu cũng là sáng suốt nhất, vì số điện thoại di động này cho tới bây giờ không hề có ai gọi qua. Đương nhiên, đây chỉ là cho coi như có.

Học sinh thay phiên đứng lên tự giới thiệu bản thân.

Đến phiên quần sooc, dép lê, Bạch Lạc Nhân đặc biệt chú ý một chút.

“Tôi đến từ Thiên Tân, tên của tôi là đặc biệt.” (Vưu Kỳ= yóuqí)

Bạch Lạc Nhân còn đang chờ, kết quả cậu bạn này đã tiêu sái đi xuống, Bạch Lạc Nhân ngây ngô một lúc, mới lầm bầm nói,” Đặc biệt là tên của cậu? Tên của cậu làm sao vậy? Cũng không nói ra liền đi xuống!”

Kết quả, lúc Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu lên, phát hiện một góc trên bảng đen viết hai chữ——————–Vưu Kỳ (Đặc biệt)

Hoá ra tên của cậu ta là “Vưu Kỳ.”

Bạch Lạc Nhân sụp đổ, may là vừa không ai nghe được cậu ta lẩm bẩm.

 

Quyển 1 – Chương 8: Chữ này đọc là gì?

“Đây là thẻ học sinh của lớp em giúp cô viết tên các bạn học lại, và đánh số thứ tự của mọi người, cuối tiết học đưa lại cho cô nhé.”

Bạch Lạc Nhân im lặng không lên tiếng nhận lấy, chuyên tâm mà viết lại cho cô giáo xinh đẹp.

Tất cả nam sinh bên cạnh đều nhìn Bạch Lạc Nhân với ánh mắt hâm mộ, bây giờ mới là ngày khai giảng đầu tiên, cô chủ nhiệm xinh đẹp lại để cậu giúp việc, dựa vào cái gì hả? Kỳ thực, đã thành thói quen của Bạch Lạc Nhân, mỗi lần chuyển đến lớp mới, cậu đều được thầy cô nhờ viết lại danh sách của cả lớp, nguyên nhân chính là chữ cậu đẹp.

Tất nhiên, điều quan trọng là lực hấp dẫn của gương mặt đẹp trai không thua gì chữ của cậu.

“Cao Siêu, Vương Kiện, Ngụy Trạch Long, Cổ Tân, Phương Tiểu Thi……” (Cổ Tân, sao lại nhớ em Cổ Thân của tui thế nhỉ… :))

Bạch Lạc Nhân viết lại từng cái tên lên danh sách lớp, cầm cái thẻ học sinh tiếp theo lên, cậu ngẩn cả người.

Cố….. Khát? Không phải.

Cố…..Mẫu? Làm gì có ai tên như thế này hả!

Cố…. Lang? Cũng không đúng.

Rầu rĩ gần một phút đồng hồ, Bạch Lạc Nhân rốt cuộc vỗ vỗ vai Vưu Kỳ (Đặc Biệt).

“Này, chữ này đọc là gì?”

Vưu Kỳ (Đặc biệt) một tay cầm thẻ học sinh lên, ngón trỏ tay kia đặt ở dưới mũi, trầm mặc yên lặng suy ngẫm vẻ rất ngầu. Mấy giây sau, cậu ta quẹt mũi một cái, theo thói quen lấy khăn giấy xì mũi một cái, làm xong việc cá nhân, cậu ta mới lớn tiếng trả lời,”Sao lại có người kí tên như ngôi sao vậy nhỉ?”

“Đúng là tên đáng ghét.”

Kỳ thực, viết danh sách lớp nhiều năm như vậy rồi, Bạch Lạc Nhân chữ gì cũng đều gặp qua, chữ xấu chữ viết sai cậu ta cũng có thể nhận ra. Nhưng cậu ghét nhất chính là cố làm ra vẻ viết mấy chữ nghệ thuật, hoàn toàn thay đổi hình dạng chữ cái, căn bản không có cách nào phân biệt được.

“Cậu có thể qua bên kia hỏi một chút, dù sao trên thẻ cũng có đánh số chỗ ngồi của cậu ta, trực tiếp đi qua tìm cậu ta không phải là xong rồi hay sao!”

Từ trước đến nay Bạch Lạc Nhân rất lười phải hoạt động như thế này, rất huênh hoang, và thích được phỉnh nịnh, sở thích lớn nhất của cậu chính là lòe người khác.

Cố Hải đang cúi đầu đọc sách, đột nhiên sách bị người khác giật lấy.

Sắc mặt Bạch Lạc Nhân bình tĩnh lật bìa sách, trên bìa có tên Cố Hải, nhưng cơ bản thì vẫn cái kiểu kí tên của ngôi sao, nhìn cũng không hiểu.

Cố Hải liếc mắt sắc bén khó chịu, Bạch Lạc Nhân như không có chuyện gì xảy ra đem sách vở của Cố Hải để trên bàn, từng cuốn từng cuốn cầm lên, hễ là có tên cậu ta thì đều là kí tên kiểu ngôi sao không có một cuốn nào viết tên đoàng hoàng.

“Cậu muốn làm gì?” Giọng nói trầm thấp mang theo chút dọa người.

Lúc này Bạch Lạc Nhân mới liếc mắt nhìn Cố Hải nói ngắn gọn,”Viết danh sách lớp, tên gì.”

“Cố Hải.”

Bạch Lạc Nhân sửng sốt một giậy, thản nhiên trả lời một câu.

“Đây là tên người hả!.”

Cố Hải hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, câu nói này có tính công kích vô cùng mạnh, ngoại trừ ba cậu ra, không có người nào dám nói ra trước mặt cậu. Nguyên nhân lớn nhất chính là, hơn mười năm qua, cậu ta mang danh là con của thiếu tướng, bây giờ, đại loại thành công dân ‘tự do’ hoàn toàn rồi.

Thỉnh thoảng bị người khác ‘tổn hại’ mấy câu, cảm giác cũng không tồi.

…..

Cái chữ này đọc là Hải? Bạch Lạc Nhân hận không thể cào rách trang giấy đang viết, cái chữ này làm sao có thể đọc là ‘Hải’ được? Căn bản cũng không liên quan gì mà!

Mang theo vài phần buồn bực, Bạch Lạc Nhân đem cái tên này nặng nề mà viết lên trang giấy, chỉ cần dùng thêm một chút lực nhỏ nữa thôi thì có thể chọc thủng cả trang giấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.