Thượng Ẩn Full

Chương 1-2

trước
tiếp

Quyển 1 – Chương 1: Mẹ tôi muốn kết hôn!

“Ba, mẹ con muốn kết hôn.”

“Chúc mẹ con tân hôn vui vẻ.”

Bạch Lạc Nhân giật mình tỉnh lại, sau tai và cổ đều mồ hôi ướt đẫm, tháng nóng nhất trong hè cũng đã qua, nhưng mỗi sáng tỉnh dậy thì đều mồ hôi đầm đìa, nóng như thiêu đốt. Cậu dùng tay lau mồ hôi, lòng bàn tay cũng dính mồ hôi, mới sáng sớm mà cả người như bốc hỏa.

Mở của đi vào phòng tắm, Bạch Lạc Nhân lười biếng đi tới đi tới dưới vòi nước, đầu rủ xuống, dòng nước mát theo gáy của cậu chảy xuống, rốt cuộc trong lòng cũng thấy thoải mái một chút.

Bạch Hán Kỳ, là ba của Bạch Lạc Nhân, lúc này đang quét dọn nở sân. Một người đàn ông cao một mét tám mươi năm, mỗi ngày đều ở nhà dọn dẹp nhà cửa phòng ốc, nếu như ông ấy có thể dọn dẹp cẩn thận thì không nói, đằng này hết lần này đến lần khác làm không xong, nhà thì vẫn cứ bừa bộn.

Cho nên, đây cũng chính là lý do vì sao Bạch Lạc Nhân không thể nào vừa mắt ông. (Thằng con bất hiếu này… )

Bạch Lạc Nhân cầm ca nước súc miệng ục ục rồi lại nhổ ra, cậu ta mở vòi nước, muốn súc miệng cho sạch sẽ bọt kem đánh răng, kết quả phát hiện nước trong bồn không thấy chảy nữa, có vẻ như bị mắc kẹt gì đó trong cống thoát nước.

Một phút sau, Bạch Lạc Nhân dùng một gây gậy gỗ thông ống thoát nước, kéo lên một mớ vải rách, dòng nước đang ngập trong bồn lập tức chảy ào áo xuống dưới.

“Ba, ba lại để rơi quần lót vào cống thoát nước hả?”

Bạch Hán Kỳ đang quét sân, nghe nói như thế, chợt dừng lại, ném chổi qua một bên đi đến bên dây phơi quần áo. Một, hai, ba….. đếm đi đếm lại vài lần, vẫn thấy thiếu một chiếc quần lót. Không cần phải nói, khẳng định lúc giặt quần áo rơi ra, hoặc cũng có thể lúc đổ nước giặt đi quần lót trắng đi theo nước chảy xuống cống.

“Này, đừng ném đi! Giặt sạch lại có thể mặc tiếp mà!”

Bạch Lạc Nhân tức giận đến chóp mũi đổ mồ hôi,”Thôi đi, ba giữ lại mà mặc.”

Đi ra khỏi nhà, vòng qua một hẻm, trùng hợp gặp phải Dương Mãnh vừa mới ra khỏi cửa.

Dương Mãnh, tên và người chênh lệch một trời một vực, ba cậu ta lúc còn trẻ nổi danh trong thôn là trắng xinh đáng yêu, so với phụ nữ còn đẹp hơn vài phần, ủy mỵ hơn nhiều. Đáng tiếc, lúc ấy người dân không có tư tưởng mới như bây giờ, đã là đàn ông con trai đều phải khỏe mạnh săn chắc. Thế là ba của Dương Mãnh vì muốn cái thiện nòi giống mà đã cưới về một bà vợ cơ bắp, lúc Dương Mãnh ra đời, họ hàng đều đặt toàn bộ kỳ vọng vào trên người cậu ta, cho nên trưởng bối trong nhà đặt cho cậu một chữ ‘Mãnh’.

Đáng tiếc, đứa nhỏ này từ bé đã giống ba nó, so với bọn trẻ đồng trang nứa ra ngoài nghịch bùn, trèo cây bắt ong bắt ve, thì cậu ta ở nhà cắt giấy, thiêu thùa may vá. Vì thế Dương Mãnh không ít đòn roi, ba cậu mỗi lần đánh cậu xong, đều nén lau nước mắt, nhưng sau đó thì vì không thể làm gì khác đành phải tiếp tục uốn nắn dạy bảo thằng con trai.

“Tóc cậu đâu?”

Dương Mãnh sờ sờ đỉnh đầu của mình, gương mặt tuấn mỹ hiện lên hiện lên một tia buồn phiền,”Thôi đi, đừng nói nữa, sáng sớm tỉnh lại đã không còn.”

“Ba cậu đêm qua lén cạo tóc cậu hả?”

“Nói thừa, trừ ông ấy ra thì còn có ai vào đây nữa!”

Bạch Lạc Nhân hừ cười một tiếng, “Hai ta đúng là số mệnh không khác gì nhau.”

Dương Mãnh đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vỗ vào cổ của Bạch Lạc Nhân một cái,”Này, hôm qua cậu gọi điện cho tôi, nói được nửa câu liền cúp, rốt cuộc muốn nói gì hả?”

Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lát, thản nhiên thản nhiên,”Mẹ tôi muốn kết hôn.”

Dương Mãnh hoảng hồn đứng thẳng người,”Cậu có mẹ hả?”

Bạch Lạc Nhân hít sâu lấy hơi,”Cậu cho rằng ba tôi là giun hả? Thứ năm tiết kiệm năng lượng, thứ sáu liền tự giao phối, rồi tự thụ tinh hả?”

Dương Mãnh cười đến vai run run,”Cậu đừng có trêu chọc tôi, tôi nói thật đó, từ lúc tôi quen cậu chưa từng nhìn thấy mẹ cậu bao giờ.”

“Điêu vừa thôi, năm ngoái mẹ tôi còn về nhà ở hơn một tuần liền, cậu quên rồi hả? Mẹ tôi hay đi xe qua nhà cậu đó.”

“À, tôi nhớ rồi, đó là mẹ cậu hả? Vậy mà nhìn còn trẻ hơn so với cháu gái tôi?”

“Cậu có bị hoa mắt hay không hả?”

“Không mà, cháu gái tôi vừa mới sinh ra vài ngày trán đã hiện nên vết nhăn rồi đó.”

“Ai mới đẻ đều chả như vậy.”

Lần này Dương Mãnh không tiếp tục cãi, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân mặt không thay đổi đi ở bên cạnh, trong lòng đột nhiên thu lo lắng vào trong lòng. Hai người chính là bạn tốt nhất của nhau, từ nhỏ ba của cậu đã bị ngớ ngẩn, hiện tại thì mẹ cậu đã muốn kết hôn lần nữa, tâm tình của cậu lúc này Dương Mãnh vô cùng hiểu.

“Như vậy đi, tôi tìm một đám người, đến hôn lễ đập phá một trận, cậu thấy thế nào?”

“Dựa vào cậu?” Bạch Lạc Nhân làm ra vẻ khinh bỉ,”Cậu có thể tìm được ai nào? Một đám ẻo lả trắng bóc hả? Hay một đám bộ đội đặc công giỏi đánh đấm hả?”

“Bộ đội đặc công?” Dương Mãnh lộ ra vẻ kinh ngạc,”Mẹ cậu muốn gả cho người nào hả?”

“Một gã thiếu tướng.”

Dương Mãnh cứng đầu lưỡi,” Cái này,…… Quân hàm cũng cao đó……”

“Tiếp tục nói đi.”

“Nói cái gì?”

“Nói người cậu muốn tìm đó.”

Mặt xinh đẹp của Dương Mãnh bị một đường nhìn sắc bén, mới nhanh chóng giải thích.

“Nếu như tôi tìm thật, chẳng khác nào muốn tìm cái chết.”

Bạch Lạc Nhân đột nhiên dừng bước, bình tĩnh nhìn Dương Mãnh trong ánh mắt che dấu một ngọn lửa, đang chậm rãi đè nén, lập tức bùng lên thành một cầu lửa.

(Không liên quan nhưng không biết truyện này má Sài có cho cự long xuất hiện không?????)

“Không sao, cậu nói cho tôi biết, lúc đầu cậu nghĩ đến cách gì hả?”

Dương Mãnh dừng hô hấp, hơi lộ ra vẻ lo lắng không đáng có,”Trước đây, ông cậu tôi là đội trưởng đội khóc tang thuê, lúc đầu tôi định tìm đội của ông cậu tôi, đưa đến nơi tổ chức hôn lễ khóc lóc một trận, bây giờ…….” (Thâm vãi chó mèo… )

“Rất tốt!” Bạch Lạc Nhân đột nhiên cắt ngang lời Dương Mãnh,”Làm thế nào để liên lạc với ông cậu của cậu?.”

“Cậu đừng có hại chúng tôi, nhà chúng tôi là dân chúng bình thường.”

“Cậu yên tâm.” Khóe miệng Bạch Lạc Nhân rất nhau nở ra một nụ cười quỷ dị,”Sẽ không làm liên ngụy đến ông cậu của cậu đâu.”

 

Quyển 1 – Chương 2: Ba tôi muốn kết hôn

“Tiểu Hải, bữa tiệc đính hôn đã chuẩn bị rồi, ngày mai khi nào thì chúng ta đi?”

“Tôi có nói là sẽ đi hay sao?”

Tôn cảnh vệ khóe miệng đóng chặt chỉ dám mở ra một khe nhỏ, mũi hít một hơi sâu, tên nhóc này thật khó đối phó, từ nhỏ đến lớn tính tình cố chấp, mềm hay cứng đều không chịu.

“Thiếu tướng nói, đây là mệnh lệnh, không được phản kháng.”

Cố Hải đứng lên, dáng người rắn rỏi cao ngất hùng hổ khí phách con nhà lính, cậu ta đi một vòng xung quanh phòng, mặc dù dáng vẻ có vẻ rất thoải mái, nhưng lại lộ ra khí phách đàn ông.

“Vậy để ông ta đến trói tôi áp giải đi vậy.”

Hời hợt nói một câu, làm cho khóe mắt Tôn cảnh vệ nhăn lại, đến khổ sở.

“Cậu hà tất gì phải làm vậy? Phu nhân cũng đã ra đi thời gian lâu như vậy rồi, Thiếu tướng vừa mới chừng bốn mươi tuổi, cũng không thể để cho ông ấy trẻ như vậy liền sống một mình chứ hả?”

Tôn cảnh vệ nói đâm đúng chỗ đau của Cố Hải.

“Chuyện của mẹ tôi, tôi hận ông ta cả đời.”

Tôn cảnh vệ không ngừng bận rộn mà chạy đến bên cạnh Cố Hải, nhỏ giọng nói,” Tiểu Hải, lời này không thể nói lung tung, nếu để cho Thiếu tướng nghe thấy được, ông ấy nhất định lột da cậu ra. Chuyện của mẹ cậu đơn thuần chỉ là việc ngoài ý muốn, pháp y đã giám định qua, sao cậu lại có thể nghi ngờ ba cậu được hả?,…….”

“Được rồi, đừng nói nữa, trong lòng tôi đều biết.”

Tôn cảnh vệ lui về phía sau một bước dài, chào theo nghi thức quân đội.

“Ngày mai tôi đến đón cậu.”

Cố Hải ở câu lạc bộ đấu kiếm chơi một chút, tháo mũ bảo hộ mặt xuống, bị một đôi bàn tay mềm mại che mắt.

“Đừng nghịch.”

Kim Lộ Lộ thả tay ra, híp mắt nhìn Cố Hải, Cố Hải đưa tay vỗ vỗ lên mặt Kim Lộ Lộ mấy cái, chọc cho Kim Lộ Lộ bất ngờ cười thành tiếng.

Kim Lộ Lộ chính là bạn gái bạn gái lúc Cố Hải thực hiện nghĩa vụ quân sự, cao một mét bảy hai, nặng hơn bốn mươi kg, cô ta đẹp à, không hề, ngực không có, nếu nói là sân bay thì hơi quá, mà nói là lưng ngực bằng phẳng thì lại có chút khen ngợi cô ta, có thể nói một cách chính xác thì lưng và ngực dán vào nhau, thực sự một chút nhấp nhô cũng không có. Nếu ai cho rằng cô ta là người da màu, cũng không phải vậy đâu, nhưng da cô ấy quả thực rất đen, mắt một mí, mũi thẳng không đường cong, môi lại không hề vểnh kiêu ngạo, nếu bạn mà đứng bên kia đường còn cô ta đứng bên đây đường mà bạn có thể nhận ra cô ta là con gái thì… ừm quả thực thị lực của bạn thực sự ‘SIÊU’ tinh. (Thế nói chung cô ta có phải người không????)

Nhưng cô không phải loại mấy cô gái rẻ tiền, cô ta chưa bao giờ cần phải làm đẹp hay biến mình thành người khác như đi phẫu thuật hay trang điểm, để cho vừa ý mọi người, nhưng Cố thiếu gia lại rất hợp cô, hơn nữa họ đã yêu nhau được hơn ba năm rồi.

“Tại sao anh lại phơi nắng thế này?”

Cố Hải mỉm cười, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đều bị mặt của anh ta hút hết.

“Mấy ngày nay hay đi bơi.”

Kim Lộ Lộ đi theo Cố Hải đến khu nghỉ ngơi, rút ra hai hai tờ khăn giấy lau mồ hôi cho anh, mỗi lần tới gần Cố Hải, đều có thể ngửi thấy một mùi thuốc lá xen lẫn mùi mồ hôi đặc biệt. Nhắm mắt lại, có thể tưởng tượng người đàn ông trước mặt cỡ cũng phải ba mươi tuổi, nhưng mà ̣ mở mắt ra, lại nhìn thấy mặt ông cụ non.

“Bé ngốc, nhìn cái gì hả?”

Cố Hải vươn cánh tay đem Kim Lộ Lộ ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng khẽ thở dài một hơi,”Ba tôi muốn kết hôn, ngày mai sẽ cử hành nghi lễ kết hôn.”

“Nhanh như vậy?”

Đầu Kim Lộ Lộ nâng lên, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Cố Hải,”Vậy còn anh? Anh có tham gia hôn lễ của ba anh không?”

“Em nói tôi có nên đi hay không?”

“Đi, Tại sao lại không đi? Anh phải để cho cô ta biết rằng, ở đây ai là chủ nhà, cô ta đừng có mà muốn gì làm đấy!.”

Cố Hải đem điều trong lòng không biết nói thế nào giấu rất sâu,”Tôi thật sự không thích nhìn thấy hai người bọn họ, em hiểu không? Trước khi mẹ tôi gặp chuyện không may, hai người bọn họ đã quen biết nhau. Thân phận ba tôi như vậy, tuyệt đối không thể kết hôn lần hai, cho nên, khỏi cần tôi nói em cũng có thể hiểu.”

“Có lẽ anh nghĩ mọi chuyện quá phúc tạp rồi.”

Cố Hải ừng ực uống hai hớp nước, yết hầu giật giật, Kim Lộ Lộ cười ha hả nhéo một cái, Cố Hải suýt nữa thì sặc.

“Tôi hỏi em, nếu như ngày mai tôi đưa một đám phóng viên đến hôn lễ để đưa tin, liệu có làm cho ảnh hưởng xấu đến ông ấy không?”

Kim Lộ Lộ bất ngờ,”Anh muốn phá rối?”

“Tôi muốn trả thù ông ta từ lâu rồi.”

“Em nghĩ, mời phóng viên không ổn đâu, cho dù bọn họ đến thu thập tin tức, đài truyền hình không cho phát sóng thì cũng toi công.”

“Em hiểu sai rồi, mục đích của tôi không phải muốn bọn họ đưa tin, mà là để bọn họ mang camera đến chỗ đó gây rối, không ai được vui vẻ thoải mái hết.”

“A———–” âm cuối Kim Lộ Lộ kéo rất dài, ” Em hiểu rồi, không quan trọng đưa tin hay không, mà việc quan trọng là …….làm cho tình hình lúc đó thật loạn, tất cả mọi người đều sẽ phải sợ đúng không?”

“Em rất thông minh.”

Trong tròng mắt đen của Cố Hải lộ ra ánh sáng khác thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.