Thiếu Gia Trúng Tiếng Sét Ái Tình

Chương 43-44

trước
tiếp

Chỉ một lần này thôi , cho tôi ích kỉ nốt lần cuối , nếu như vừa gặp đã nói lời chia tay , tôi sợ mình không có can đảm . Ngày trước người tỏ tình là Tuấn nhưng đến bây giờ người đề nghị chia tay lại là tôi , như vậy quá không công bằng với Tuấn nhưng tôi không thể không làm như thế , cũng là tốt cho cả tôi lẫn cậu ấy . Cả buổi chiều hai đứa đi chơi rất vui vẻ cứ như buổi đầu chúng tôi hẹn hò vậy , Tuấn cũng rất phối hợp với tôi nhưng tôi biết rằng trong lòng hai đứa đều hiểu sau buổi hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì . Cuối cùng địa điểm mà tôi chọn để nói lời chia tay vẫn là gốc ” cây tình nhân ” vì tôi nghĩ ” nếu khởi đầu chọn nó thì khi kết thúc cũng nên chọn nó , để nó lưu giữ hồi ức và những kỷ niệm tốt đẹp của hai chúng tôi , cũng là nơi tôi sẽ đến khi nhớ về Tuấn ” . Tôi đứng đó , nghẹn lời không dám nói . Lúc này đây ngay cả việc mở miệng đối với tôi cũng là một việc rất khó khăn . Tôi biết nếu bây giờ mình mở miệng , tất cả sẽ lập tức bay theo làn gió , trở về thời điểm ban đầu , bắt đầu bằng con số 0 . Nhìn vào thân ảnh Tuấn , tôi run rẩy mở miệng :

– Có thể cho mình hôn cậu lần này ! Được … không ? _ Tôi rất khâm phục sự dũng cảm của mình

Đúng ! Nguyện vọng cuối cùng của tôi là dành nụ hôn cuối cùng cho người mình yêu để cả hai cùng ra đi trong êm đẹp , chia tay không tiếc nuối . Tuy nhiên , điều mà tôi cảm thấy nuối tiếc nhất là khi còn có thể quan tâm đến cậu ấy thì tôi lại vô tâm , chỉ biết nghĩ cho mình và coi cậu ấy như một người bạn bình thường nhưng vẫn ích kỉ muốn giữ cậu ta bên cạnh , để đến bây giờ chính tôi phải tự tay cắt đứt nó . Cũng có thể nói tôi chính là nguyên nhân gây ra cái kết như ngày hôm nay , cũng chính là kẻ đã nhẫn tâm giết chết tình yêu của hai chúng tôi khi nó mới chớm nở . Tuấn không nói gì , lẳng lặng nhắm mắt lại và tôi vẫn là người chủ động , tôi nhón chân , một nụ hôn dồn hết tình yêu của tôi dành cho Tuấn . Tôi thực rất muốn thời khắc này dừng lại vì tôi biết ngay sau nụ hôn này thôi chúng tôi sẽ không còn là gì của nhau cả . Tuy nhiên chuyện gì đến vẫn phải đến , không có bữa tiệc nào không tàn , đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống . Nụ hôn của tôi kết thúc trong niềm nuối tiếc vô bờ bến của tôi , tôi ngẩng lên nhìn , tôi phải kết thúc nó càng sớm càng tốt nếu để lâu thêm chút nữa tôi sợ mình không thể nói ra :

– Mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ! _ Tôi giọng kiên quyết

– Mình … cũng có chuyện muốn nói với cậu !

– Cậu nói trước đi ! _ Tôi có phần ngạc nhiên nhưng cũng đoán được phân nửa

– Không ! Cậu phải là người nói trước ! _ Tuấn rất kiên quyết , tôi đành thuận theo , nói với giọng nhàn nhạt như không có chút cảm xúc nào nhưng trong lòng đang đau tới tận xương tủy – Mình … chia tay đi !

– Mình … cũng muốn nói với cậu như vậy !

– Cho mình một lí do được không ? Đã nói sẽ không buông tay cơ mà ?

– Vậy tại sao cậu lại buông tay ? _ Tuấn hỏi vặn lại khiến tôi có chút buồn cười . Mục đích hai đứa đã hứa với nhau là sẽ bám trụ đến cuối cùng nhưng bây giờ cả hai lại thất hứa , tự nguyện buông tay để tìm lối đi riêng cho mình .

– Mình xin lỗi ! Mình không thể tiếp tục . Mình mệt mỏi quá rồi , mình không thể tiếp tục đấu tranh nữa . Có thể cậu nói mình nhu nhược cũng được nhưng mình thật sự không thể chống lại lệnh của cha mẹ được , cũng như không thể nào từ họ để chạy theo cậu . Mà cũng cứ coi mình chẳng may đã yêu anh Kỳ mất rồi , mình không thể cứ coi cậu là người thay thế , như thế quá không công bằng với cậu ! _ Tôi nói dối không chớp mắt , cho dù tôi biết nếu Kỳ nghe thấy sẽ cảm thấy đau lòng vì tôi vẫn chưa cảm nhận được tình cảm mình dành cho Kỳ là loại tình cảm nào nhưng cũng không còn bài xích như trước . Tuy nhiên chỉ có Kỳ mới là lí do chính đáng nhất để chia tay cũng như là lí do hợp lí nhất

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Tôi chạy thật nhanh ra ” bờ hồ Hạnh Phúc ” , đứng đó khóc một mình , thầm tự nhắc nhở bản thân cho tôi yếu đuối nốt lần này thôi, tôi nhất định sẽ mạnh mẽ đứng lên mà không vấp ngã nữa . Tôi vẫn đứng đấy , nước mắt vẫn tuôn , mặc cho những cơn gió đông se lạnh tạt vào người . Tôi nhắm mắt lại , cảm thấy khung cảnh hôm nay sao nó ảm đạm đến thế ? Rõ ràng hôm nay trời rất đẹp : nắng nhẹ , bầu trời hơi xám nhưng vẫn trong lành và có chút gió đông . Tuy nhiên tôi lại không cảm nhận được một chút không khí trong lành nào . Dân gian quả thực nói đúng ” tình yêu sẽ làm con người ta mù quáng , làm giảm đi chỉ số IQ và EQ ( * ) ” , có lẽ ngay từ đầu mối tình này không nên diễn ra và tiếp tục . Nhưng sao tôi không cảm thấy hối hận mà lại có chút tiếc nuối khi chia tay Tuấn . Nếu như không quen biết cậu ta , không trao tình cảm cho cậu ta và không chia tay với cậu ta thì tôi sẽ không đau đến như vậy nhưng bên Tuấn là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất mà tôi từng được sống , nó cho tôi cảm giác mọi vật vẫn đang tồn tại theo quy luật của nó . Còn bây giờ , có muốn thời gian trở lại cũng không kịp nữa rồi . Bỗng nhiên có chiếc áo khoác vào người tôi , tôi giật mình định quay lại , con người kia còn luồn tay kéo tôi vào lòng và ôm tôi . Tôi ngửi được mùi vị quen thuộc và giọng nói ấm áp :

– Muốn khóc thì cứ khóc đi !

– Không cần ! _ Tôi đẩy Kỳ ra , lau lau chút nước còn vương trên đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều của mình . Rồi cũng phát hiện ra cái gì đó bất ổn ở đây , tôi hỏi – Giờ này không phải anh đang ở công ty làm việc sao ?

– Anh rất rảnh , vừa hay mới đi kí hợp đồng về , đi ngang qua thấy em thì tới thôi . Trời lạnh nên mặc nhiều áo , đừng để cảm lạnh , anh sẽ rất đau lòng !

– Anh đau lòng ? _ Tâm trạng tôi có chút kích động , tôi giằng ra , nói giọng nghẹn ngào như khóc – Anh đau lòng thì đã không ép em , để đến bước này bọn em chia tay rồi , anh vừa lòng rồi chứ ?

– Anh xin lỗi ! Anh không biết sự việc sẽ đến nước này ! _ Kỳ ôm chặt lấy tôi , nói – Có thể cho anh cơ hội thay cậu ta mang lại cho em hạnh phúc không ?

[ Anh thấy cô đau lòng thì cũng rất đau lòng . Sự việc này anh đã lường trước , chỉ là không ngờ người chủ động nói chia tay lại là cô . Thực ra không phải anh đi kí hợp đồng về mà là anh cố tình . Anh cho người đi theo bảo vệ cô , thuộc hạ của anh báo cáo lại với anh cô đang gặp bạn trai ” cũ ” , lại còn ôm hôn nhau thắm thiết giữa thanh thiên bạch nhật . Máu ghen nổi lên , anh cảm thấy rất khó chịu . Vội bỏ cả công việc để chạy đến chỗ cô định lôi cô về , ai ngờ nghe được tin sét đánh , cô chia tay với Tuấn , lí do lại vì anh khiến anh vui mừng không sao tả nổi . Anh cũng biết đó chỉ là cái cớ thôi nhưng trong lòng không thể vơi đi nỗi vui mừng , bây giờ cô chưa yêu anh nhưng trước sau gì rồi cô cũng phải khuất phục trước anh thôi . Anh đi theo cô cả quãng đường , thấy cô đứng ở bên bờ hô khóc , anh định chạy ra an ủi cô nhưng chỉ sợ cô phát hiện nên một lúc lâu sau , khi cảm thấy cô có vẻ không biết anh theo cô mới có dũng khí tiến lại an ủi cô ] . Tôi không nói gì , bây giờ tôi đã đi đến bước đường ngày hôm nay , còn sự lựa chọn nào tốt hơn chứ , tôi cũng ôm chặt lấy Kỳ , khóc nức nở . Bây giờ tôi thật sự cần một bờ vai vững chắc thì cũng chỉ có Kỳ mới cho được . Tôi khóc một lúc lâu , khi đã nguôi ngoai không ít , tôi mới thút thít lau nước mắt . Nhìn chiếc áo sơ mi của Kỳ bị tôi làm cho ướt hết , lại còn bị dính nước mũi của tôi , áy náy nói :

– Xin lỗi làm bẩn áo anh !

– Không sao ! Giờ có muốn đi ăn kem không ? _ Kỳ lôi kéo

Nghe đến kem mắt tôi sáng hơn đèn pha ô tô , quên hết vừa rồi mình vì chuyện chia tay Tuấn mà khóc thương tâm như thế nào . Gì chứ kem thì làm sao bỏ lỡ được , tôi liền vui vẻ gật đầu rồi theo Kỳ đi ăn kem . [ Kỳ cũng là đến buồn cười vì cô , vừa nãy còn trong lòng anh khóc như chết đi sống lại , bây giờ nhắc đến ăn là mắt sáng hơn đèn rồi . Nhưng cô như thế anh mới thấy yên tâm , cô vui tươi trở lại còn gì tốt hơn chứ , vẫn luôn vui tươi hồn nhiên như đứa trẻ như thế mới là cô chứ ! ] Tôi cười như vậy chỉ là để cho Kỳ vui thôi chứ thực ra trong lòng tôi bây giờ đang đau khổ muốn chết . Đến bây giờ không hiểu sao tôi vẫn muốn che dấu vẻ bề ngoài yếu đuối của mình . Có lẽ tôi cần một khoảng không gian riêng tư để suy nghĩ về những chuyện đã qua . Tôi ăn liền tù tì mấy cái kem liền mà không lo thiếu tiền . Đương nhiên rồi , lấy một ông chồng giàu mà không tiêu xài thì để hắn làm bù nhìn à ? Tại sao lại không mượn tiền của hắn đối đãi với bản thân mình tốt một chút chứ . Người ta nói cấm có sai ” người hiểu mình và yêu quý mình nhất chỉ có mình bản thân ta “


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.