Thiếu Gia Trúng Tiếng Sét Ái Tình

Chương 19-20

trước
tiếp

[ Còn anh thì đang rất chi là bực bội . Cô thản nhiên ” vượt rào ” (*) ngay trước mặt anh mà không biết đỏ mặt xấu hổ lấy một chút không chừa cho cho anh chút mặt mũi nào . Đích thực là bây giờ anh đang ghen , ghen rất nhiều . Tại sao cô lại thiên vị như vậy , đối với tên Tuấn thì hết mực thương yêu , chỉ cần thấy hắn thì cười nói không ngừng , còn với anh thì mặt lúc nào lạnh băng như với người xa lạ . Nhưng anh không quan tâm cho dù có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa , không tiếc làm tổn thương cô để mà ép cô ở bên mình * ác thế anh , nhưng đến lúc đó anh có nỡ ko ms là chuyện * . Và rồi khi đó anh nhất định sẽ trả lại hết cho cô tất cả những gì bây giờ anh đã chịu đựng ]

Tôi với Tuấn đến trường , xung quanh toàn những lời bàn tán như là :

– Con nhỏ xấu xí đó tại sao lại có một người chồng đẹp trai đến vậy ? _ Nữ sinh 1

– Có chồng mà còn ngoại tình , không biết xấu hổ ! _ Nữ sinh 2

– Con kia nó sướng như tiên , được ông chồng giàu có , đẹp trai , … yêu thương mà không biết trân trọng , mình thì ghen tị chết đi được ! _ Nữ sinh 3 và bla…bla… rất nhiều những lời nói khó nghe khác nữa . Tôi thì bực mình hết biết , bọn họ biết cái quái gì mà cứ bàn luận lung tung , xen vào chuyện người khác .

Và thời gian cũng thấm thoát qua đi , cũng đã qua vài tháng tôi với Tuấn yêu nhau , mọi người cũng đều biết hết nhưng cũng không dám nói gì vì nói lắm mỏi mồm nhưng cũng có vài kẻ lắm chuyện thích xen vào chuyện thiên hạ nên vẫn bàn tán lung tung . Mấy tháng nay Kỳ cũng rất tích cực làm tôi vui lòng , tuy nhiên tôi vẫn không có chút rung động nào với hắn cả . Còn chuyện của tôi và Tuấn vẫn suôn sẻ như cũ .

[ Kỳ rất tức giận và tự hỏi ” tại sao cái tên Tuấn kia có thể trụ lâu như vậy ? Trong khi đó anh đã sử dụng mọi cách có thể ( bao gồm dùng vũ lực , đe dọa , đánh đập , … ) cũng không thể làm gì được hắn , Tuấn vẫn không khuất phục mà đồng ý chia tay với cô ” . Còn cô thì anh hiểu rõ rồi , cái tính bướng bỉnh nhất định sẽ không bao giờ chia tay với Tuấn đâu trừ phi Tuấn là người chủ động ra đề nghị này . Bây giờ thì chỉ còn một cách : ép hôn ]

Trong thời gian quen nhau , tôi đã kể hết chuyện về Kỳ cho Tuấn biết và cậu ấy đã đồng ý là sẽ không buông tay tôi cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa và tôi cũng sẽ cố thuyết phục ba để hủy bỏ cuộc hôn nhân này nhưng bất thành . Đã bao lần tôi cố thử khuyên ba nhưng đổi ngược lại chỉ là một trận mắng té tát . Hôm nay bỗng nhiên ba gọi tôi về có chuyện cần thương lượng , tôi vui mừng phấn khởi , nghĩ ” hay là ba đã nghĩ thông suốt , sẽ không ép buộc tôi nữa ? ” . Nhưng khi tôi vừa về đến nhà đã thấy Kỳ ở trong đó đang cười nói vui vẻ với ba tôi . Tôi bước vào , chào ba mẹ , sau đó quay ra lườm Kỳ một cái mới ngồi xuống . Ba tôi hắng giọng :

– Thái độ gì đây ? _ Sau đó tiếp – Ta đồng ý đề nghị của con , tháng sau sẽ lập tức tổ chức lễ đính hôn .

– Ba ! Sao ba lại ép con lấy chồng sớm vậy ? Con mới 14 tuổi thôi mà , con đã đồng ý là sẽ ở cùng anh ta , sao ba còn ép con ?

Ta không cần biết , tháng sau là tháng sau ! _ Ba tôi lên giọng kiên quyết

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@222

 

Tuấn bực bội bỏ đi , gọi điện thoại cho Tuấn đến giải sầu . Chiếc điện thoại này là Kỳ ưu ái tặng cho tôi vào hôm sinh nhật . Hôm nay tôi mới mở rộng tầm mắt , biết được Kỳ là một tên vô lại như thế nào . Tôi gọi mà Tuấn không bắt máy , hình như điện thoại hết pin . Bực mình , tôi gọi điện cho Bảo Châu và Thanh Trúc tới buôn chuyện cho đỡ buồn . Chờ 15′ , cuối cùng hai nàng cũng xuất hiện , mặt ai nấy đều rạng rợ , còn mặt tôi thì buồn bực không thôi , ỉu xìu như bánh đa nhúng nước . Hai nhỏ chạy tới bên tôi , giở giọng trêu trọc :

– Từ khi có bồ là quên mất tụi này luôn ! Sao hôm nay lại nhớ đến tụi này vậy ? Chắc mai có bão . Về chắc phải xem thời tiết để còn đề phòng !

– Bọn mày thôi đi , tao rủ ra để mà giải khuây chứ không phải để chúng mày trêu trọc tao đâu !

– Có chuyện gì mà ủ rũ vậy cô nương ? _ Trúc hỏi tôi

– Mày ơi tao bị ép hôn ! _ Tôi nhào ngay vào người hai nhỏ mà khóc òa . Chỉ khi ở bên hai nhỏ tôi mới có thể thoái mái bộc lộ cảm xúc riêng của mình . Châu vỗ về tôi , ân cần hỏi – Lại chuyện gì ?

– Ông già bắt tao tháng sau cưới thằng cha Kỳ đó , ép tao phải chia tay với Tuấn , không ổng sẽ … ông sẽ … _ Tôi nấc lên từng đợt . Thực ra lúc đó tôi nói cứng rắn thế thôi nhưng chưa chắc tôi đã làm được .

– Thôi ! Nín đi ! Chuyện đâu còn có đó , nhất định sẽ có cách giải quyết ổn thỏa mà ! _ Trúc khuyên răn thôi .

– Tao không muốn chia tay với Tuấn , tao không muốn cưới Kỳ ! Làm sao bây giờ ? _ Tôi lo lắng hỏi . Trúc trầm ngâm một lúc lâu , hỏi – Rốt cục mấy tháng nay mày đã làm gì ổng để đến bây giờ mày bị ép hôn ?

– Tao không biết ! Mấy tháng nay tao đã không ngừng tìm cách chọc giận , muốn để hắn bỏ cuộc nhưng ngờ đâu hôm nay hắn lại đến nhà ép ba mẹ tao để tao phải lấy hắn !

– Thật là khốn kiếp , vô liêm sỉ ! Để tao đi tế cho thằng cha mặt dày đó một trận ! _ Châu hùng hổ xắn tay áo

– Đừng ! Vô ích thôi ! Tao đã cố nhiều lần chỉnh hắn nhưng hắn vẫn mặt dày bám theo tao không dứt . Tao nghi ngờ da mặt hắn còn dày hơn cả bức tường ở Vạn Lí Trường Thành nữa ! _ Tôi ngang nhiên nói xấu hắn mà không chút xấu hổ

– Thôi ! Đừng nghĩ nữa , đi tới đâu hay tới đấy ! Trước hết mày cứ bơ thằng cha đó cho tao , làm hắn hết hy vọng đi , sau đó tính tiếp ! _ Trúc nói giọng tỉnh bơ . Tôi bực mình gắt lên – Nói như mày thì ai mà chả nói được !

– Đừng nóng ! Hôm nay không phải mày hẹn tụi tao qua đây để giải khuây sao ? Đi thôi ! Đừng lề mề mất thời gian lắm ! Nghĩ về hắn làm chi cho mệt đầu ! Cứ qua ngày hôm nay đi rồi tính ! _ Châu vui vẻ kéo tay tôi . Tôi ảo não ” ừ ” một tiếng rồi theo hai nhỏ đi chơi .

Chỉ trong chốc lát tôi đã quên ngay tên Kỳ . Bọn họ nói đúng , tôi không nên nghĩ về hắn làm chi , chỉ tổ mệt đầu , hắn đúng là cái đồ sao chổi . Nhưng thực sự trong lòng tôi không được vui như trong tưởng tượng và như biểu hiện của khuôn mặt , cho dù đỡ hơn phần nào . Hôm sau tôi đến trường thấy Tuấn không đi học , tôi thấy lạ , hỏi một vài người gần nhà thì biết cậu ấy bị ốm , tôi mê mẩn đến thăm sau khi học xong . Vào trong nhà tôi thấy Tuấn vẫn đang nằm trên giường , người băng bó kín mít như một cái xác ướp . Tôi thấy lạ , vội vàng đến hỏi :

– Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ? _ Tuấn yếu ớt nói với giọng thều thào không thành câu , trả lời tôi – Không … có gì cả … chỉ là … chỉ là … bọ ắn … đánh thôi … !

– Vậy ai đánh cậu ? Tại sao chúng lại đánh cậu ? Bảo tôi một tiếng tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ , cho chúng một trận ! _ Tôi bực mình gầm lên . Bọn họ quả thực quá đáng nha ! Máu nữ hiệp trong người tôi lại sôi sục lên rồi ! Cho dù bây giờ người nằm đó không phải là Tuấn tôi vẫn muốn ra tay lấy lại công bằng cho người ta mặc dù biết mình không đủ sực đánh bại cái kẻ đó .

– Không … không biết … ! _ Tuấn vẫn cái giọng yếu ớt đó . Tôi bực mình , quả đúng như tôi dự đoán , chắc chắn tên Kỳ ở sau lưng làm ra cái chuyện này rồi , tôi phải tìm hắn tính sổ mới được . Lần trước mới chỉ cảnh cáo hắn thôi nên hắn không biết sự lợi hại của tôi * vâng ! em biết chị lợi hại rồi ! * , dám động đến Tuấn , quả này tôi không thể tha thứ cho hắn được . Tôi đặt túi đồ xuống , nói với giọng quan tâm – Cậu nghỉ ngơi đi cho sớm khỏe chúng mình còn tiếp tục chiến đấu , mình đi trước !


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.