Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 71

trước
tiếp

Chương 71

Tần Minh gọi điện thoại cho Tổng Dĩnh hỏi: “Tống Dĩnh, cô điều tra giúp tôi xem nhà họ Nhiếp ở đâu. Tôi muốn qua đó.”

Tần Minh thấy Bạch Ngọc Thuần nói rất đúng. Cho dù anh bị ghét, bị đá, cũng phải bị đá ngay trước mặt chứ? Không phải là thất tình sao? Vậy đã tính là gì? Anh đâu phải chưa từng bị thất tình.

Anh cần một kết quả.

Chỉ lát sau, chiếc Rolls Royce EWB lại tới. A Long không ẩn nấp trong bóng tối mà xuất hiện, hình như cũng muốn đi cùng.

Tần Minh lắc đầu nói: “Anh Long, anh không cần đi theo tôi đâu. Anh tới bệnh viện với Bạch Ngọc Thuần đi. Hôm nay tôi mới trừng trị ba người bạn cùng phòng của cô ấy, anh đi theo tránh cho cô ấy gặp phải trả thù phiền phức nào đó.”

Tần Minh sợ mình không có bên cạnh, Bạch Ngọc Thuần bị người ta trả thù thì không tốt lắm.

Dù sao ba cô Châu Vận kia đều không phải là người tốt. Nếu vừa rồi bọn họ bị đánh vẫn không phục, lại tìm người báo thù thì Bạch Ngọc Thuần có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Tổng Dĩnh vừa xuống xe đã nhíu mày nói: “Nhưng an toàn của cậu chủ mới là quan trọng nhất. Tôi có biết một vài tình hình của nhà họ Nhiếp. Bọn họ là gia đình quyền quý mới, đang nhanh chóng mở rộng sản nghiệp ở thành phố Quảng. Bởi vì lần trước bọn họ được giám đốc Hầu giúp đỡ, đã khiến một vài người để mắt tới, muốn lợi dụng nhà họ Nhiếp để tìm được cậu chủ. Cho nên, tôi cảm thấy cần phải có A Long đi cùng”

Tần Minh kinh ngạc nói: “Nhà họ Nhiếp bị người để mắt tới là sao? Bọn họ có thể trở thành gia đình quyền quý ở thành phố Quảng, chắc cũng phải có không ít thủ đoạn, làm sao có thể dễ bị người khác để mắt tới được? Sẽ không phải là nhà họ Hạ lần trước chứ?”

Tổng Dĩnh giải thích: “Cậu chủ, nhà họ Hạ không đáng nhắc tới. Bởi vì giám đốc Hầu đứng ra giải trừ nguy cơ giúp nhà họ Nhiếp, nên kẻ địch của giám đốc Hầu và kẻ địch của cậu chủ lại đánh hơi được.

Tổng Dĩnh vừa nói vậy, Tần Minh lập tức hiểu ra.

Thật ra Tổng Dĩnh nói tương đối uyển chuyển. Kẻ địch của Hầu Khánh tính là cái búa. Kẻ địch của Tần Minh mới thật sự rắc rối.

Kẻ địch của anh chính là những người đang mơ ước tài sản của tập đoàn Thế kỷ Hoàn vũ.

Thường Hồng Hi bảo người trong nước Hoa Hạ tới gặp mặt Tần Minh trước, đặc biệt là gặp mặt người quản lý sản nghiệp kinh doanh ở khu vực miền nam Hoa Hạ, chắc hẳn cũng có thể để lộ ra người thừa kế đang ở thành phố Quảng.

Vợ của Thường Hồng Hi, tình nhân của vợ ông, còn có ba người con trai, hai người con gái vốn phải được nắm quyền kế thừa hoặc những người khác chắc hắn đang phát điên lên để tìm anh.

Chỉ khi anh chết, người nắm giữ tập đoàn thần bí có tài sản cực lớn, kế thừa Thế kỷ Hoàn vũ sẽ không còn.

Như vậy, bọn họ mới có cơ hội.

Tần Minh hỏi với vẻ kỳ lạ: “Chuyện Hầu Khánh giúp nhà họ Nhiếp lại đáng chú ý như thế sao? Bất thường như vậy sao?”

Tổng Dĩnh gật đầu, nói: “Bởi vì nhà họ Nhiếp vẫn luôn cạnh tranh với Hầu Khánh trên phương diện làm ăn, cho dù không có chuyện gì lớn nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đặc biệt là người nhà họ Nhiếp không cẩn thận tiết lộ tin tức ‘chỉ thị của người phía sau Hầu Khánh, ai cũng biết đó là ý của cậu chů.”

Tần Minh hít sâu một hơi. Những người này thật lợi hại. Anh đã khiêm tốn che giấu như vậy, bọn họ còn có thể đoán được?

Anh hỏi: “Vậy bọn họ luôn cắm chốt ở nhà họ Nhiếp để chờ tôi à?”

Tống Dĩnh khẽ gật đầu nói: “Tất Nguyên nhận được tin tức, một tuần trước có một nhón lính đánh thuê nước ngoài không đăng ký đã tới thành phố Quảng”

Tất Nguyên chính là đội trưởng đội ám sát từng một đấu một bị thua A Long. Trước mắt, hắn ta được Tổng Dĩnh điều tới thành phố Quảng, chịu trách nhiệm về công tác an ninh mạng cho Tần Minh trong phạm vi cả thành phố Quảng.

Bên trường vẫn chỉ có một mình A Long. Dù sao bố trí quá nhiều người sẽ dễ bị người ta phát hiện ra manh mối, làm vậy chẳng khác nào nói cho những người đó biết Tần Minh người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thế kỷ Hoàn vũ đang ở trong trường này à?

Cho dù là vậy, lúc này Tần Minh vẫn cảm giác như có dao treo trên đỉnh đầu.

Tần Minh đột nhiên nghĩ đến một việc nào đó. Chính là khi anh làm màu ở chứng khoán Thiên Thành, chẳng phải Đới Cao người phụ trách về chứng khoán đã biết thân phận của anh sao?

Anh hỏi: “Đới Cao mà cô đã gặp lúc trước, miệng ông ta thế nào?”

Tổng Dĩnh nói: “Cậu chủ yên tâm, Hầu Khánh làm việc không tệ. Đới Cao kia còn là người của ông ta. Sau sai lầm lần trước, bây giờ Đới Cao vẫn được bố trí cho làm việc ở bên ngoài. Chắc chờ sau khi cậu chủ chính thức kế thừa Hoàn Vũ, ông ta mới phải nghĩ cách kéo người về.”

Tần Minh thầm gật đầu. Thường Hồng Hi cũng rất giỏi nhìn người, cấp dưới đều rất lợi hại, giờ đều chỉ lợi cho anh hết. Nhưng anh vẫn nhíu mày nói: “Vậy cô tìm mấy vệ sĩ bình thường tới bảo vệ bạn của tôi.”

Tổng Dĩnh lại khó xử. Nhưng cô ta nhìn thấy ánh mắt kiên trì của Tần Minh thì vẫn gật đầu đáp ứng.

Ở trên xe, Tần Minh cứ nghĩ mãi. Nếu bây giờ nhà họ Nhiếp bị người ta để mắt tới, chờ tới khi anh xuất hiện sẽ không thể lấy tư cách là người thừa kế của tập đoàn Thế kỷ Hoàn vũ. Vậy anh lấy tư cách là Tần Minh người bình thường xuất hiện chẳng phải được rồi sao?

Ban đầu anh tính nói thật với nhà họ Nhiếp về thân phận của mình, bọn họ sẽ không chủ ý tới chuyện Tần Minh là thằng nhóc nghèo, như vậy anh và Nhiếp Hải Đường chắc hẳn có thể nói chuyện với nhau.

Nhưng kết quả vẫn không được, anh vẫn phải đi vào bằng thân phận của thằng nhóc nghèo.

Nhiếp Hải Đường sẽ không quan tâm Trần Minh có tiền không. Khi cô thích anh, anh đã không có tiền.

Cô bị chuyện Lý Mộng mang thai chọc tức, kết quả cô ta không có thai.

Nhưng Tần Minh đã đăng video làm sáng tỏ chuyện này, vậy cô tức giận gì nữa? Cô tức Vì anh từng ngủ với Lý Mộng à? Nói chuyện này có chút vô lý.

Nhà của Nhiếp Hải Đường ở số 3 lô 8 của khu biệt thự Đỉnh Vân Sơn.

Tần Minh đi tới, còn cầm theo một túi nho.

Reng reng, anh ấn chuông cửa. “Cậu tới đây làm gì?” Một giọng nói phát ra từ màn hình điện tử ở cửa. Đó là giọng của mẹ Nhiếp Hải Đường. Bà ta rất khó chịu với Tần Minh.

Tần Minh cúi người chào về phía cameras ở cửa và nói: “Chào cô, cháu nghe nói Hải Đường bị bệnh nên tới thăm”

Mẹ của Nhiếp Hải Đường nói: “Thôi đi, cậu đừng giả vờ nữa. Chẳng phải Hải Đường nhà tôi bị bệnh vì những món nợ phong lưu của cậu là gì? Nhưng con bé đã khỏi bệnh rồi, cậu không cần tới nữa. Hôm nay con bé cũng không ở nhà đâu.”

Không ở nhà? Nhưng cô cũng không tới trường?

Tần Minh chưa kịp hỏi thêm, mẹ của Nhiếp Hải Đường đã nói tiếp: “Hải Đường nhà tôi đi xem mắt rồi. Cậu cũng đừng tới quấy rầy con bé nữa.” “Đối phương là con cháu trong gia tộc có danh tiếng ở thành phố Quảng, tài sản lên tới trăm tỷ, còn là người tuổi trẻ tài cao. Tôi vừa nói thì con gái tôi đi ngay. Hì, con bé đã chẳng còn tình cảm gì với cậu nữa rồi.” “Thằng nhóc, con gái của tôi xuất sắc, hấp dẫn người khác là chuyện rất bình thường. Nhưng da mặt quá dày lại cứ quấn quýt lấy con bé như vậy là cậu sai rồi. Cậu còn như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.” “Cậu lập tức rời đi, nếu không chuyện gì tôi cũng có thể làm được đấy.”

Tút…

Bộ đàm đã tắt, Tần Minh đứng thừ người ra.

Cô đi xem mắt.

Tim Tần Minh đau như dao cắt, mím môi nhìn biệt thự lớn nhà Nhiếp Hải Đường. Anh đặt túi nho xuống, mắt rưng rưng rời đi với dáng vẻ mất hồn mất vía.

Lúc này ở trong biệt thự, Nhiếp Hải Đường mặc áo ngủ, đầu rồi đi ra và nói thầm: “Mẹ, con không đi xem mắt. Con cũng chẳng có hứng thú gì với cậu chủ gia đình quyền quý chó má nào cả. Ở? Có ai vừa tới à?”

Mẹ Nhiếp Hải Đường có vẻ không được tự nhiên, nói dối: “À à, không ai cả. Ha ha, con gái ngoan của mẹ, con bệnh mới khỏe, cứ đi xem như giải khuây. Nếu không thích thì có thêm một người bạn cũng tốt.”

Nhiếp Hải Đường đánh hơi được sự kỳ quái: “Mẹ, mẹ nói dối. Rốt cuộc là ai thế? Có phải là bạn học của con không?”

Mẹ Nhiếp Hải Đường vẫn còn do dự, có vẻ không muốn nói. Lúc này ông Nhiếp cầm theo túi công văn đi ra, tức giận: “Bà làm mẹ kiểu gì vậy? Bà còn muốn trợn mắt nói mò, dạy con gái nói dối à? Sau này con gái cũng nói dối bà thì bà có vui không hả? Hải Đường, Tần Minh vừa đến nhưng đi rồi.”

Nhiếp Hải Đường trợn tròn mắt. Sau đó cô vẫn mặc áo ngủ, đi chân trần chạy ra ngoài.

Nhưng làm gì còn bóng dáng của Tần Minh nữa? Ngoài cửa chỉ có một túi nho, bên trong còn có một tờ giấy viết vội: Xin lỗi về chuyện của Lý Mộng. Sau này anh sẽ không tới quấy rầy cuộc sống của em nữa, tạm biệt. “Tân Minh.” Nhiếp Hải Đường cầm tờ giấy mà viền mắt đỏ hoe.

Ba mẹ Nhiếp Hải Đường cũng chạy tới. Mẹ cô nói: “Ôi, con bé này mới khỏe một chút đã làm bừa rồi. Giày cũng không đi, nhỡ bị đau chân thì làm sao? Nào, con mau đi giày vào đi.”

Đột nhiên, Nhiếp Hải Đường tức giận vung tay lên, đánh rơi tờ giấy xuống đất. Cô khóc, nước mắt rơi đầy mặt. Cô mắng, mắng tới xé tim xé phổi: “Mọi người đều như vậy, tất cả đều như vậy hết! Anh mượn cớ nói làm mất điện thoại di động của con, con nhờ anh tới trường hỏi thăm tin tức lại không chịu đi, còn nhân lúc con bị ốm để nhốt con ở trong phòng cả ngày. Bạn con tới tìm con, mẹ còn nói dối lừa con.” “Con vì cái nhà này mà bằng lòng hi sinh cuộc đời mình, đi xem mắt với Hạ Khôn, suýt nữa bị lừa. Ba mẹ thì sao?… Ba mẹ thì sao? Ba mẹ cũng lừa con, gạt con, vẫn luôn lừa gạt con. Khụ khụ… Khụ khụ… “Con hận các người.”

Nhiếp Hải Đường nói xong cũng chẳng đi giày, chạy thẳng ra đường lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.