Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 19

trước
tiếp

Chương 19 Giúp đỡ nhiệt tình

Chạng vạng, hai người bắt xe tới Tinh Hà Fashion, con phố thương mại được nhiều đại gia ghé thăm nhất thành phố Quảng.

Lý Mộng được càng nhiều, lại sắp có tiền tiêu xài thoải mái, cho nên cô ta chỉ toàn nghĩ đến các nhãn hiệu xa xỉ phẩm, không giấu được nụ cười như gió xuân.

Thành phố lớn về đêm vẫn luôn tấp nập, nhất là Tinh Hà Fashion. Quảng trường Tinh Hà thu hút mọi đại gia ở thành phố Quảng tiêu phí không kể ngày đêm. Nào là mua các mặt hàng xa xỉ cao cấp nhập khẩu, nào là ăn tiệc linh đình để khoe khoang tài sản kếch xù của mình.

Lý Mộng vừa kéo tay Tần Minh vừa nghĩ thầm: “Tên ngốc Tần Minh, khi nào mình tiêu hết tiền của anh ta, mình sẽ đả anh ta ngay lập tức. Đến lúc đó anh ta lại nghèo rớt mồng tơi, sắc mặt sẽ “đẹp” lắm cho coi! Ha ha ha.”

Tần Minh đang đi thì trông thấy một tiệm bán chocolate Thụy Sĩ Teuscher ở đầu đường. Nghe nói nhãn hiệu này được mệnh danh là chocolate nổi tiếng nhất thế giới.

Chocolate là quà tặng cần thiết cho người yêu. Hơn nữa, chocolate trong tiệm Teuscher cũng là mặt hàng xa xỉ, năm trăm Đô là một cân chocolate truffles đen.

Tần Minh còn nhớ trước đây đi ship hàng ở quảng trường Tinh Hà, anh hay đi ngang qua cửa hàng này và thường xuyên thấy có rất nhiều cậu ấm nhà giàu mua chocolate cho bạn gái. Thường thì họ mua một hộp, vậy mà cũng tốn cả nghìn tệ.

Lúc đó anh đã thầm thề rằng sau này có tiền, anh nhất định phải mời bạn gái ăn loại chocolate ngon nhất thế giới.

Tần Minh lên tiếng: “Mộng Mộng, em chờ anh một lát, anh đi mua chocolate”

Lý Mộng nhìn theo tầm mắt anh thì thấy Teuscher – nhãn hiệu chocolate cao cấp của Thụy Sĩ. Hôm qua Dương Uy dẫn cô ta đến đây nhưng không nỡ mua, bởi vì loại chocolate đó quả đất.

Cô ta vội kéo anh lại: “Không cần đâu, đắt lắm. Em mua Dove là được. Anh mới kiếm được bao nhiêu tiền chứ?”

Phải đó, anh mới kiếm được tám mươi tám nghìn, lát nữa bà đây muốn mua điện thoại Apple mới, túi xách LV, quần áo Celine, đồng hồ Cartier và son Dior. Bà đây sợ không đủ tiền tiêu.

Đồ ăn vào bụng sao sánh bằng đồ xách trên tay khoe khoang chứ?

Lý Mộng còn định lừa thêm một chiếc nhẫn kim cương nếu còn tiền dự.

Nghe vậy, Tần Minh rất cảm động. Anh Vỗ nhẹ lên tay Lý Mộng và nói: “Em cứ yên tâm, đủ tiền mà. Một hộp cùng lắm là một nghìn tệ. Chỉ cần em vui vẻ, dù tốn bao nhiêu tiền anh. cũng không tiếc”

Tần Minh đi như bay đến tiệm chocolate. Anh rất vui vì Lý Mộng đã trở lại dáng vẻ ngày xưa, biết xót của khi anh tiêu tiền. Có lẽ đó chính là tình yêu đích thực!

Một hộp chocolate truffles đen, lại còn được phủ vàng lá – loại vàng ăn được mà rất nhiều đại gia khoe trên mạng. Như vậy thì giá lại tăng gấp đôi, một hộp chocolate truffles đen tám viên tốn ba nghìn tệ.

Tần Minh cầm chocolate, đang định rời đi thì thấy ven đường có rất nhiều người đang vây xem một cô gái trẻ.

Cô gái quỳ trên đất, bên cạnh treo một tấm biển làm bằng bìa carton viết dòng chữ to “cầu xin người tốt bụng hãy cứu gia đình tôi”.

Theo nội dung trên tấm biển thì mẹ của cô gái này mắc bệnh tim mạch, còn thiếu một trăm nghìn tệ để làm phẫu thuật ghép tim. Đối phương mong những người thiện tâm trong xã hội giúp đỡ, cô ấy vô cùng cảm kích…

“Chậc, ăn mày dám đến quảng trường Tinh Hà cơ à? Sắp bị đuổi cho coi!”

“Cô gái này xinh ghế, sao lại làm cái việc kém sang thế?”

“Cô ta là sinh viên làng đại học cơ à? Ha ha, thật nực cười! Thời nay, từ “nữ sinh viên” sắp thành nghĩa xấu rồi!”

“Báo cảnh sát đi! Lừa tiền đó! Tuy chỉ là một tệ dăm bào, nhưng đây là hành vi lừa gạt!”

Cô gái kia bị người ta mắng mỏ nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu chịu đựng.

Cô ấy đang quỳ, mà Tần Minh nhìn thấy phía trước đầu gối của cô ấy đặt chứng minh thư, thẻ sinh viên, sổ khám bệnh của mẹ và điện thoại đang hiển thị giao diện gây quỹ cộng đồng trên internet.

Giao diện gây quỹ cộng đồng trên internet hiển thị chỉ có mười nghìn tệ, chẳng bõ bèn gì so với khoản tiền cần thiết là một trăm nghìn tệ.

“Chứng minh thư và thẻ sinh viên là giả đấy! Độ này bọn lừa đảo làm giả giấy tờ là chuyện bình thường”

“Thôi, lát nữa bảo vệ sẽ đến đuổi người.”

“Này, cô em xinh đẹp ơi! Anh bao nuôi em, một tháng hai mươi nghìn. Em thấy sao?”

“Ha ha ha, cậu Long, người ta đã viết rõ là cần một trăm nghìn.”

“Đệt, tôi cho một trăm nghìn, ngủ một đêm xong nhỡ cô ta chạy mất thì chẳng phải tội lỗ to à? Một trăm nghìn là giá bao “rau non” một tháng.”

“Chậc chậc, con người thời nay có chân có tay mà không chăm chỉ làm việc, sao lại sa đọa đến nỗi ăn xin, lừa tiền thế này?”

Những lời mỉa mai của người trên đường làm cô gái càng đau khổ hơn, cúi đầu thấp hơn. Bởi Vì đây là lần đầu tiên cô ấy làm việc này nên không biết phải xử sự thế nào, chỉ đành cố gắng nhẫn nhục, chờ đợi người có lòng tốt giúp đỡ.

Tần Minh không biết chứng minh thư có phải đồ giả không, nhưng anh không nhận nhầm thẻ sinh viên. Không ngờ cô gái này là Bạch Ngọc Thuần được mệnh danh là hoa khôi khoa thương mại điện tử trường đại học công nghệ tỉnh Hoa.

Tần Minh cảm thấy Bạch Ngọc Thuần nói thật, cô ấy không lừa tiền mà thật sự đang xin tiền.

 

Nghe mọi người cười nhạo, anh không nhìn nổi nữa, bèn đứng trước mặt mọi người và nói: “Mọi người không quyên góp tiền thì cũng đừng mắng bậy mắng bạ. Người ta là con gái, vì người thân mà phải từ bỏ tự tôn, ra ngoài xin tiền. Thật chẳng dễ dàng gì! Không quyên góp thì bỏ đi là xong, sao phải xúc phạm người ta?”

 

Những người trên đường vốn đang dùng thái độ trịch thượng để phê phán và sỉ nhục cô sinh viên đang xin tiền, nhằm thể hiện sự tồn tại của bản thân. Thế nhưng tự dưng Tần Minh lại ra mặt đáp trả lại bọn họ, làm bọn họ cụt hứng.

Có người cà khịa: “Ái chà, diễn viên quần chúng đến rồi à? Tôi nghĩ không có diễn viên quần chúng thì lừa tiền kiểu gì?”

“Không phải chứ? Thời nay có không ít kẻ chuyên đi ăn xin, thể loại nguyền rủa ba mẹ mình mắc bệnh nặng lừa được nhiều tiền hơn.”

“Ơ, kẻ tung người hứng à? Nè, tôi góp một tệ” Ai đó ném đồng một tệ xuống đất, rõ ràng là muốn bắt Tần Minh đi nhặt, dựa vào đó mà sỉ nhục anh.

Đột nhiên có người trông thấy chocolate trong tay Tần Minh: “Mọi người xem kìa, tên diễn viên quần chúng này còn mua chocolate ở cửa hàng Teuscher bên cạnh, mua hẳn một hộp luôn? Lương tháng của tôi là hơn mười nghìn, tôi cũng chỉ mua mấy viên chocolate tươi mà thôi. Cậu ta sang chảnh cỡ nào chứ?”

Một viên đá nhỏ dấy lên ngàn lớp sóng, đám đông nhao nhao gắt gỏng: “Đậu xanh! Đã lừa tiền còn tiêu sài ở đây. Thật đáng ghét, nhất định phải báo cảnh sát!”

“Nhất định phải báo cảnh sát! Uổng công mới rồi tôi còn nổi lòng tốt, quyên góp mười tệ”

“Bắt bọn họ lại!”

Thấy đám đông cáu kỉnh như thế, cô sinh viên xin quyên góp kia cuống lên, vội vàng giải thích: “Tôi không quen anh ấy! Mọi người đừng hiểu lầm anh ấy, anh ấy có lòng tốt mà thôi! Này, anh mau chạy đi, tôi không muốn anh bị liên lụy vì chuyện của tôi!”

Nhưng cô ấy nói nhỏ quá, trong khi có ít nhất là hơn ba mươi người vây xem, mồm năm miệng mười mắng sa sả. Giọng nói của cô ấy nhanh chóng chìm nghỉm trong đó.

Đám đông trở nên nóng nảy, tấm bảng bằng bìa carton của cô sinh viên bị xé nát, chữ trên đó cũng bị tạt nước. Cô ấy bất lực ôm hòm quyên góp lùi về sau, ôm chặt tiền cứu mạng mẹ mình, mặc cho những người này đánh đập, chửi mắng.

Bỗng nhiên, Tần Minh gào to: “Tất cả im hết cho tôi! Tôi không phải diễn viên quần chúng. Sở dĩ tôi tin cô ấy nói thật là bởi vì ông đây học cùng trường với cô ấy!”

“Ồ, thì ra là bạn cùng trường. Cô sinh viên xin quyên góp rất ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Tần Minh, đồng thời nghĩ thầm: “Anh tội gì phải chịu những tổn thương không đáng chỉ vì một người lạ như tôi!”

 

Những người trên đường vốn đang dùng thái độ trịch thượng để phê phán và sỉ nhục cô sinh viên đang xin tiền, nhằm thể hiện sự tồn tại của bản thân. Thế nhưng tự dưng Tần Minh lại ra mặt đáp trả lại bọn họ, làm bọn họ cụt hứng.

Có người cà khịa: “Ái chà, diễn viên quần chúng đến rồi à? Tôi nghĩ không có diễn viên quần chúng thì lừa tiền kiểu gì?”

“Không phải chứ? Thời nay có không ít kẻ chuyên đi ăn xin, thể loại nguyền rủa ba mẹ mình mắc bệnh nặng lừa được nhiều tiền hơn.”

“Ơ, kẻ tung người hứng à? Nè, tôi góp một tệ” Ai đó ném đồng một tệ xuống đất, rõ ràng là muốn bắt Tần Minh đi nhặt, dựa vào đó mà sỉ nhục anh.

Đột nhiên có người trông thấy chocolate trong tay Tần Minh: “Mọi người xem kìa, tên diễn viên quần chúng này còn mua chocolate ở cửa hàng Teuscher bên cạnh, mua hẳn một hộp luôn? Lương tháng của tôi là hơn mười nghìn, tôi cũng chỉ mua mấy viên chocolate tươi mà thôi. Cậu ta sang chảnh cỡ nào chứ?”

Một viên đá nhỏ dấy lên ngàn lớp sóng, đám đông nhao nhao gắt gỏng: “Đậu xanh! Đã lừa tiền còn tiêu sài ở đây. Thật đáng ghét, nhất định phải báo cảnh sát!”

“Nhất định phải báo cảnh sát! Uổng công mới rồi tôi còn nổi lòng tốt, quyên góp mười tệ”

“Bắt bọn họ lại!”

Thấy đám đông cáu kỉnh như thế, cô sinh viên xin quyên góp kia cuống lên, vội vàng giải thích: “Tôi không quen anh ấy! Mọi người đừng hiểu lầm anh ấy, anh ấy có lòng tốt mà thôi! Này, anh mau chạy đi, tôi không muốn anh bị liên lụy vì chuyện của tôi!”

Nhưng cô ấy nói nhỏ quá, trong khi có ít nhất là hơn ba mươi người vây xem, mồm năm miệng mười mắng sa sả. Giọng nói của cô ấy nhanh chóng chìm nghỉm trong đó.

Đám đông trở nên nóng nảy, tấm bảng bằng bìa carton của cô sinh viên bị xé nát, chữ trên đó cũng bị tạt nước. Cô ấy bất lực ôm hòm quyên góp lùi về sau, ôm chặt tiền cứu mạng mẹ mình, mặc cho những người này đánh đập, chửi mắng.

Bỗng nhiên, Tần Minh gào to: “Tất cả im hết cho tôi! Tôi không phải diễn viên quần chúng. Sở dĩ tôi tin cô ấy nói thật là bởi vì ông đây học cùng trường với cô ấy!”

“Ồ, thì ra là bạn cùng trường. Cô sinh viên xin quyên góp rất ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Tần Minh, đồng thời nghĩ thầm: “Anh tội gì phải chịu những tổn thương không đáng chỉ vì một người lạ như tôi!”

Có người hô to: “Cậu chứng minh mình không phải diễn viên quần chúng bằng cách nào?”

Tần Minh trả lời: “Tôi quyên góp. Trên người tôi chỉ có tám mươi tám nghìn, như vậy đã chứng minh được chưa?”

Nói rồi Tần Minh lấy từng xấp tiền mặt trong túi ra rồi cho hết vào hòm quyên góp.

“Á! Đừng!” Đột nhiên, ở phía sau đám đông, Lý Mộng vừa dùng hai tay che mặt vừa hét lên đầy tuyệt vọng. Tiếng hét ấy thế đến mức mọi người bất giác bịt tai lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.