Thế giới hoàn mỹ

Chương 13-14

trước
tiếp

Chương 13: Nộ

“Cha!” Bì Hầu khóc lớn, nó xông ra khỏi thôn, ôm một cánh tay của Thạch Thủ Sơn, nước mắt ròng ròng nói: “Cha làm sao vậy cha, ai đã làm cha ra nông nỗi này?”

Mẹ của nó cũng chạy tới, hai mắt đẫm lệ, nắm một tay của Thạch Thủ Sơn, ở bên cạnh nhẹ giọng khóc.

“Khóc cái gì mà khóc, không phải chỉ là một mũi tên hay sao, bình thường lúc săn bắn vẫn để mãnh thú làm bị thương, chảy có tẹo máu thế này nhằm nhò gì!” Thạch Thủ Sơn trợn mắt, không để cho họ khóc, hắn là một hán tử rất kiên cường.

Thân trên của hắn loang lổ vết máu, một mũi tên sắt đã bắn thủng giáp hộ thân của hắn, xuyên qua phổi phải ra tới sau lưng. Mũi tên dài một mét ba bóng loáng ánh sáng kim loại, mang theo máu tươi, nhìn thấy mà giật mình.

“Đại tẩu và cháu trai đừng khóc nữa. Thủ Sơn huynh đệ không có nguy hiểm đến tính mạng, dưỡng thương một khoảng thời gian sẽ lại khỏe như một con trâu mộng, rất nhanh thôi!” Thạch Phi Giao khuyên nhủ.

Loại vết thương này thực sự không nhẹ, cho dù là Thạch Thủ Sơn thân thể cường tráng cũng không thể coi thường, nếu không có thể sẽ để lại mầm bệnh nghiêm trọng, cả đời yếu ớt và hen suyễn.

Còn may là mấy ngườiThạch Lâm Hổ đã tạm thời xử lý vết thương cho hắn, cắn nát thuốc lâu năm trong rừng và dán lên trên, đồng thời cũng cho hắn uống thuốc được mấy vị tộc lão nấu bằng chân huyết của hung thú.

“Đừng khóc nữa, còn sống để mà về là tốt rồi.” Tộc trưởng Thạch Vân Phong đi tới gần, bỗng rút ra mũi tên sắt đó, một vòi máu lập tức phun ra từ chỗ vết thương. Động tác của ông ấy nhanh nhẹn, lòng bàn tay lóe hào quang, ký hiệu sáng lên như sao, nhanh chóng ấn xuống, máu rất nhanh liền ngừng chảy và vết thương cũng đã khép lại.

Thạch Vân Phong lấy ra một cái bình ngọc từ trong ngực, đổ ra hai viên thuốc màu tím mùi thơm nức, bóp nát một viên rồi xoa ở trên vết thương, một viên khác lại để Thạch Thủ Sơn uống vào.

Thạch Thủ Sơn được khiêng về nhà, nam nữ già trẻ trong làng đều tới thăm, tặng các loại thuốc tẩm bổ thân thể hay là thịt khô, rất náo nhiệt, người dân rất chất phác và nhiệt tình.

“Đại thúc nhất định sẽ khỏe lại nhanh thôi.” Nhóc tỳ cũng đưa tới một phần tâm ý, mang đến một rổ quả mọng màu đỏ mà mình thích ăn nhất.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Trong sân nhà tộc trưởng, một đám nhân vật quan trọng tụ tập, Thạch Vân Phong nhíu mày hỏi.

“Tộc trưởng, thật sự là người của Bái Thôn gây chuyện, vượt giới tới chỗ chúng ta để cướp một con Lục Túc Đà do Thủ Sơn bắn chết, còn ra tay tàn nhẫn, nếu không phải Thủ Sơn né tránh kịp thời thì thật sự đã bị bắn xuyên tim mà mất mạng rồi.” Thạch Lâm Hổ căm hận nói.

Mọi người nghe mà biến sắc, đây là hạ tử thủ rồi.

“Ra tay ác độc như vậy, thật là không nói quy củ. Mặc dù hai thôn cách nhau mấy chục dặm, mỗi thôn trông coi một phương, gần như là không gặp mặt, nhưng dù sao cũng là sống chung trong một dãy núi, ít nhiều cũng phải chú ý tình cảm và thể diện, trước kia không hề giống như vậy.” Một vị tộc lão than thở.

Thạch Phi Giao nói: “Kẻ ra tay là một thằng nhóc, nhìn khoảng mười bốn mười lăm tuổi, bề ngoài khá được, trắng trẻo đẹp trai. Nhưng lòng dạ thật sự quá độc ác, bắn tên về phía Thủ Sơn giống như giết dã thú, trong mắt không hề có chút gợn sóng nào, lạnh lùng đến đáng sợ.”

Một đám người của Thạch Thôn ngay lập tức nổi giận, cùng nhau xông về phía trước, nhưng đối phương cũng không kém, mấy chục người nhanh chóng tụ tập lại, vô cùng cứng rắn, đối chọi nhau gay gắt.

Nếu không phải vừa lúc một con Toan Nghê ở sâu trong dãy núi phát điên, gào thét khiến cho quần sơn chấn động, cát bay đá chạy, hai bên đều lo lắng mà nhanh chóng lui đi thì có thể sẽ có một cuộc xung đột đổ máu nghiêm trọng.

“Vì sao lại hung hăng dọa người như thế. Lẽ nào cảm thấy rất mạnh nên có thể không nhìn cảm thụ của chúng ta sao, nếu không làm sao có thể khinh người như vậy?” Mấy vị tộc lão hơi tức giận.

Sống ở trong núi rừng, đàn ông tráng niên đối với một thôn làng mà nói vô cùng quan trọng, đối phương lại không kiêng nể gì như vậy, nói giết là giết.

Có người bổ sung nói: “Thằng nhóc đó rất không tầm thường, cho người ta cảm giác rất tệ, nhìn nó liền giống như đang đối mặt một con Tỳ Hưu trưởng thành, mạnh mẽ mà hung ác, lạnh lùng.”

“Nói như vậy thì Bái Thôn lại xuất hiện thêm một thiếu niên khó lường nữa rồi. Xem ra bộ tộc này đã mạnh mẽ hơn nhiều, hiện tại rất thịnh vượng, mà tâm tư cũng lớn dần theo đó.” Tộc trưởng nhẹ giọng nói, đôi mắt hơi híp lại nhìn về phía Bái Thôn.

Sau đó, ông ta quay lại nhìn mấy người Thạch Lâm Hổ nói: “Chúng ta không gây chuyện nhưng cũng chẳng sợ chuyện. Sau này cẩn thận phòng bị, nếu mà bọn chúng được đằng chân lân đằng đầu, cần phải làm gì thì ngươi đừng do dự!”

“Ta biết rồi.”

Nháy mắt lại nửa tháng trôi qua, người của Bái Thôn thường xuyên vượt giới, thậm chí đào rất nhiều bẫy thú ở khu vực này. Người của Thạch Thôn rơi nhầm vào đó thiếu chút nữa bị thiết mâu sắc bén ở dưới đáy hố xuyên thủng.

Vì vậy gần như xảy ra thảm chiến, nhưng cuối cùng người của Bái Thôn lại rút lui.

“Bọn chúng vì sao lại săn thú điên loạn như vậy, cho dù là nhân khẩu tăng mạnh cũng không nên thế này. Thôn của chúng hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện gì đó.” Tộc trưởng Thạch Vân Phong làm ra phán đoán.

Sau khi trải qua mấy lần xung đột, người của Bái Thôn đã bớt phóng túng hơn nhiều. Nhưng người của Thạch Thôn lại không yên tâm, phái người dò xét trong đêm, từ xa đã nghe thấy trong thôn có hàng loạt tiếng gào thét rất kinh người.

“Trước tiên đừng quan tâm. Chỉ cần chúng không quá đà thì đừng đổ máu tốt hơn, sống ở trong dãy núi này cũng không dễ dàng gì.” Một vị tộc lão nói.

Cứ như vậy, mọi thứ đều khôi phục yên tĩnh.

Mấy ngày sau, Thạch Thôn số khá may măn, săn được rất nhiều thú, ở trong núi gặp phải một đống thi thể sót lại sau khi mãnh thú bạo động, có dị thú cường đại chiến đấu, làm hại mấy chục dặm núi rừng, rất nhiều động vật gặp họa.

Ở sâu trong sơn mạch thi thoảng có Thái Cổ Di Chủng nảy sinh xung đột, chém giết lẫn nhau, có thể sẽ tạo ra tai nạn đáng sợ. Lần này chính là như vậy, còn may là chưa lan đến thôn làng.

“Tộc trưởng, riêng Long Giác Tượng đã chết tám con, còn có mấy con Nguyệt Tê trắng tinh, càng có không ít cự thú khác, nếu làm thành thịt khô liền đủ cho thôn ta ăn rất lâu.”

Thạch Lâm Hổ dẫn người mang về một phần, triệu tập mọi người một lần nữa đi vận chuyển số mãnh thú đó.

“Tốt, tốt, tốt.” Các tộc lão đều rất cao hứng.

Rất nhiều thôn nhân lên đường vào núi tiếp ứng.

“Oa, nhiều cự thú quá, chúng ta cũng đi, khẳng định sẽ lấy được rất nhiều chân huyết!” Một đám nhóc kêu inh ỏi.

Năm gần đây nhìn thấy bản lĩnh của nhóc tỳ càng lúc càng lớn, cả đám nhóc đều không ngồi yên được nữa rồi, không còn chống lại tắm thuốc, lần nào cũng rất phối hợp ngồi tẩy lễ ở trong đỉnh đồng. Hiện tại biết được có một lô máu quý đưa tới miệng, tự nhiên rất hưng phấn.

“Đệ cũng đi. Đại Bằng, Tiểu Thanh, Tử Vân bọn mày ở trong thôn đợi tao về, nhớ phải ngoan đấy.” Nhóc tỳ Thạch Hạo cũng muốn đi theo.

Nhưng mà, cả đám già trẻ nam nữ vừa đi được nửa đường liền nhìn thấy Thạch Phi Giao toàn thân đẫm máu, dẫn theo một đám tộc nhân chạy về, tóc tai bù xù, rất là thê thảm.

“Sao thế Phi Giao?” Thạch Lâm Hổ lớn tiếng hỏi.

“Hổ ca, lại là bọn Bái Thôn, chúng nó chặn giết chúng ta, cướp đi số thú săn còn lại!” Thạch Phi Giao nghiến răng nghiến lợi.

“Cái gì, thật sự là khinh người quá đáng mà. Chúng ta nhiều lần tha thứ, chúng liền coi chúng ta là hèn nhát rồi hay sao?” Thạch Lâm Hổ tức giận hét.

Người của Thạch Thôn đều bất kể, hết lần tới lần khác, người của Bái Thôn đều cả vú lấp miệng em, đây không phải là lần đầu tiên ra tay nữa rồi.

“Có huynh đệ nào bị mất mạng không?”

“Không có, nhưng mà có mấy anh em bị thương nặng, lá lách các kiểu bị tên sắt bắn xuyên, không biết có để lại mầm bệnh hay không nữa.:”

“Sao cơ, chúng ra tay ác độc vậy à, liều mạng với chúng thôi.”

Thôn nhân lập tức bùng nổ, nhiều lần bị ức hiếp, cho dù là người bùn cũng phải tức giận.

“Thằng nhóc con mười bốn mười lăm tuổi đó thật sự độc ác, tên đều là do nó bắn ra. Nếu không phải một lão già ở trong thôn chúng nó lắc đầu, thằng đấy tuyệt sẽ giết nhiều người của chúng ta.” Cha của Nhị Mãnh toàn thân là máu nói.

“Một thằng oắt con chưa mọc lông mà thôi, lợi hại cỡ nào được cơ chứ, lẽ nào chúng ta lại để nó bắt nạt sao?” Một người đàn ông què chân từ trong thôn tới tiếp ứng bất mãn.

“Đương nhiên là không sợ rồi, chỉ là bọn chúng đông người, gấp những mấy lần chúng ta.”

“Thằng oắt đó rất mạnh, nhìn trắng trẻo đẹp trai nhưng lòng dạ hiểm ác. Tuyệt đối đừng coi thường, mấy huynh đệ trước ngực đều lót ba lớp giáp thép tinh chế dày, nhưng toàn bộ đều bị nó bắn xuyên, trong thôn cũng chỉ có ta và Hổ ca là có thể làm được.” Thạch Phi Giao bổ sung.

“Cướp lại đồ thuộc về chúng ta, quyết không thể nhịn cục tức này được.” Mỗi một thôn nhân đều bừng bừng lửa giận, lục phủ ngũ tạng như ngâm dầu nóng, vô cùng phẫn nộ.

Một đám người trùng trùng điệp điệp xông vào sâu trong rừng. Lần này người của Bái Thôn thực sự quá đáng rồi, đã vượt qua khỏi cái mức mà họ có thể bỏ qua.

“A Phúc thúc, thúc cũng bị thương rồi. Nhất định sẽ không sao đâu, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi.” Nhóc tỳ nhìn Thạch Phúc thường ngày vẫn hái quả mọng cho nó giờ toàn thân đẫm máu, nắm chặt bàn tay, an ủi mấy câu xong liền đuổi theo đại đội nhân mã ở phía trước.

=======

Chương 14: Ngang ngược

Người dân Thạch Thôn vội vã bỏ chạy, nhanh chóng vào sâu trong rừng. Đại thụ chọc trời ở đây đổ gẫy, dây leo ngàn năm bị hủy, còn có các loại máu thú, ngổn ngang tan tác.

Hai con dị thú từng chiến đấu kịch liệt ở đây, gây ra bạo loạn khiến vô số muông thú bị chết, cộng thêm người Bái Thôn chặn giết đám người Thạch Phi Giao, khiến nơi này càng thêm lăng loạn.

Đống xác thú cao như ngọn núi nhỏ đã bị người Bái Thôn đem đi, giờ trống không. Đám Thạch Lâm Hổ sau khi đuổi đến đây ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, thực sự hiếp người quá đáng. Thú săn dân làng vất vả săn về lại cứ thế bị cướp đi.

“Đuổi theo!”

Họ không dừng lại lâu mà đuổi thẳng về phía Bái Thôn, đoán rằng những người đó mang theo cự thú nặng nề chưa thể đi xa được. Trong núi có dấu vết rõ ràng, lông mãnh thú, máu tươi, vảy, tất cả đều chỉ dẫn con đường người Bái Thôn rời đi.

“Cẩn thận!” Thạch Lâm Hổ chạy trước tiên xua tay bảo mọi người dừng lại, gạt mớ cỏ khô và lá mục trên mặt đất phía trước, lập tức lộ ra một cái hố đen ngòm cắm đầy dùi sắt chĩa thẳng lên trời, nếu rơi xuống hố chắn hắn sẽ bị chọc thành con nhím.”

“Đám nhãi Bái Thôn này thật ác độc!”

Người Thạch Thôn càng thêm phẫn nộ, nơi này vẫn thuộc địa giới của họ, người Bái Thôn hành sự không biết kiêng dè, gài bẫy như thế này chắc chắn sẽ gây là bi kịch đẫm máu.

Chạy được khoảng tám chín dặm, chợt có một luồng kình phong lao tới cổ họng Thạch Lâm Hổ, ánh sáng lạnh lẽo âm u như đến từ địa ngục, chấn nhiếp tâm phách, nhanh hơn ánh chớp, có thể giết người trong nháy mắt.

Đây là một mũi tên sắt to dài cỡ một mét ba, sức mạnh và tốc độ đáng sợ này tuyệt đối có thể bắn xuyên qua lân giáp của voi sừng rồng, chả trách tại sao lại bắn thủng ba lớp áo giáp tinh cương của người Thạch Thôn, vô cùng đáng sợ.

Quá đột ngột, một mũi tên lạnh đáng sợ mức này bắn ra trong chốn rừng rậm, không kịp đề phòng, Thạch Lâm Hổ dũng mãnh hơn người , phản ứng nhanh nhạy, tức tốc nghiêng người né tránh.

Quá nguy hiểm, mũi tên sắt cứa qua cổ y kéo theo một tia máu phun dài, da cổ bị đầu mũi tên cứa rách một mảng, chỉ thiếu một chút là xuyên thủng yết hầu.

Đến tận lúc này, tiếng rít sắc nhọn mới truyền tới. Tiếng mũi tên rạch qua bầu trời chậm hơn nhiều so với bản thân mũi yên, đủ thấy tốc độ của nó đáng sợ tới mức nào.

“Keng!”

Mũi tên cắm vào một tảng đá núi phía xa, đâm thẳng vào trong, tiếng động vang giòn, ma sát ra ánh lửa, vô cùng khủng bố. Sức mạnh cùng mũi tên nặng thế này mấy ai dám chống đỡ? Nếu bị bắn trúng thì chắc sẽ xuyên tim!

Hiện trường im bặt, Thạch Lâm Hổ sờ lên miếng da rách trên cổ, ánh mắt lộ hàn quang, chỉ xém chút nữa thôi y đã bị người ta bắn chết.

Trong núi phía xa, một thiếu niên cầm cung đứng đó, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lãnh khốc nhìn chăm chăm về phía này.

“Lại là thằng nhãi đó!” Đám người Thạch Phi Hổ lập tức thấy lửa giận phừng phừng, thiếu niên thần sắc lạnh nhạt này liên tục làm bị thương mấy người thanh niên trai tráng trong thôn.

Đây là một thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi, thân hình cao ráo, tóc đen mượt, da trắng trẻo, tổng thể rất tuấn mỹ, duy chỉ có đôi mắt rất lạnh làm hỏng cả mỹ cảm, khiến người ta thấy có một sự hoang dại và tàn khốc.

Sau lưng cậu ta là bảy tám chục người đang khiêng từng con cự thú di chuyển trên núi, vết máu nhỏ xuống, thảm cỏ cùng bụi gai đều bị đè gẫy.

“Thằng nhãi Bái Thôn, mày còn biết gì ngoài bắn mũi tên lạnh, có giỏi thì lại đây, tao đập một chưởng đứt đầu mày luôn!” Có người giận giữ gầm lên.

Thiếu niên tuấn tú kia ánh mắt lóe hào quang lạnh lẽo, trực tiếp giương cung ngắm chuẩn người này.

Thạch Lâm Hổ thấy vậy không nói lời nào, tay cầm một cây cung lớn màu đen cao quá nửa thân người, được làm từ sừng rồng, y nhanh chóng căng dây cung, lắp tên bắn tới.

“Phập!”

Hai mũi tên sắt to dài chạm vào nhau giữa không trung, ánh lửa tung tóe, tiếng động cực kì chói tai, cả hai cùng dừng lại và rơi xuống đất.

Mọi người há hốc miệng, tiễn pháp cùng lực cánh tay của thiếu niên kia quá kinh người, mới mười mấy tuổi đã có thể tranh tài cao thấp với Thạch Lâm Hổ – người cường tráng nhất Thạch Thôn.

“Keng, keng…”

Ánh lửa trong rừng lóe sáng, liên tiếp mười mấy mũi tên tằng cặp một va chạm với nhau rầm rầm như một vầng lưu tinh, rào rào rơi xuống, chấn động khiến màng nhĩ nhói đau.

Thần tiễn làm kinh động rừng hoang!

Thạch Lâm Hổ – người đàn ông cường tráng nhất Thạch Thôn cùng thiếu niên kia không phân cao thấp, điều này khiến mọi người ngạc nhiên. Thiếu niên này ít nhất có thể nâng được đỉnh đồng nặng năm sáu ngàn cân.

Mọi người thót bụng, một trang tuấn kiệt thật mạnh mẽ, một thằng nhóc hậu sinh, tuổi còn nhỏ thế mà đã có thần lực kinh người, khiến mọi người sợ hãi.

“Bằng hữu Thạch Thôn xin thứ lỗi, hiện giờ chúng tôi cần rất nhiều mãnh thú, vật săn lần này xin hãy nhường cho chúng tôi, sau này sẽ có hậu báo.” Một người trung niên Bái Thôn ra mặt hô lớn, giọng nói vang rền.

“Để cướp đoạt vật săn của chúng ta, các người đã chặn giết người tộc ta ở giữa đường, ra tay ác độc, mũi tên nào cũng xuyên thấu nội tạng, khiến nhiều người trọng thương gần chết, còn đòi chúng ta thứ lỗi sao? Chuyên làm việc ác mà có thể thản nhiên như vậy, đây là đạo lý gì?” Thạch Lâm Hộ tức giận quát.

“Một khi tranh chấp, xảy ra xung đột đương nhiên sẽ không tránh khỏi đổ máy, đây là quy củ đàn ông trên Đại Hoang này ai cũng biết.” Thủ lĩnh đội săn của Bái Thôn nói.

“Không phục thì cứ nhào vô!” Một gã tráng niên địa vị khá cao của Bái Thôn còn ngang ngược hơn.

Người Thạch Thôn sắp giận bể phổi, đã bị chặn giết, cướp vật săn, đối phương lại còn cường thế mức này, hoàn toàn không thể nói lý, thực sự không còn gì để nói.

“Vậy thì chiến thôi!” Thạch Phi Giao gầm lên giận dữ.

“Sợ gì các ngươi!” Thủ lĩnh đội săn Bái Thôn đáp trả, gã vô cùng vạm vỡ, cao tới hai mét bốn, có một thứ hơi thở đầy áp bức.

“Keng, Keng….”

Tiếng binh khí giao nhau không ngớt vang lên, rất nhiều người nâng thanh đại kiếm cao quá nửa thân người, hàn quang lấp loáng, sát khí dâng tràn, lực xung kích khiến lá rừng ào ào rụng xuống.

“Ta khuyên các ngươi từ đâu đến hãy quay về nơi đó, tiến thêm một bước, ta sẽ bắn chết từng người một, lần này tuyệt không lưu tình!” Thiếu niên tuấn tú Bái Thôn bỗng dưng lên tiếng, khẩu khí khiến người ta giận sôi gan, chỉ muốn bắn một mũi tên xuyên qua người hắn trước.

Thạch Lâm Hổ giận dữ nói: “Nhãi con, ngươi chưa trưởng thành đã có bản lĩnh lớn thế này, đích thực rất mạnh. Nhưng người quá hống hách, hành sự ác độc, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu.”

Cùng lúc đó, y giương cung lắp tên xông thẳng lên phía trước. Đã nói đến nước này còn làm gì được nữa? Chỉ có chiến đến cùng!

“Keng!”

Mũi tên sắt lại va chạm vào nhau, khiến cả khu rừng vang lên tiếng oong oong.

“Giết!”

Người Thạch Thôn kẻ giương cung lớn, người cầm đại kiếm, người múa Lang Nha Đại Bổng như mãnh thú sổ lồng, xông lên phía trước như một trận cuồng phong, khiến lá bay tít mù.

Còn người Bái Thôn, ai nấy cao to vạm vỡ rắn rỏi vô cùng, họ cũng xông tới, bắt đầu một trận hỗn chiến.

Đúng lúc này, một bóng người nhỏ bé như linh tước nhanh chóng xông lên phía trước, lớn tiếng trách mắng: “Các người cướp thức ăn nuôi sống chúng tôi, còn muốn giết các vị A Thúc, A Phúc thúc tốt như thế, lương thiện như thế mà suýt bị bắn chết, các người đều là kẻ ác!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thạch Hạo đỏ bừng lên vì kích động, đôi tay nhỏ bé nắm chặt, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Nó từ nhỏ lớn lên ở Thạch Thôn, được trải nghiệm sự ấm áp ôn tồn, chưa bao giờ gặp phải những kẻ ngang ngược đến vậy.

Người Bái Thôn kinh ngạc, sau đó phá ra cười. Không ngờ ngoại trừ đám choai choai này, Thạch Thôn còn có một đứa nhóc tỳ theo đến, thế này khác nào chuốc thêm phiền toái cho tộc nhân của nó?

“Viu!”

Mũi tên sắt phá không, thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi của Bái Thôn vẻ mặt lạnh lùng giương cây cung lớn đáng sợ, muốn bắn chết nhóc tỳ.

Ánh mắt người Thạch Thôn như phun lửa, họ phẫn nộ tới cực điểm. Đó mới chỉ là một đứa trẻ, nhóc tỳ ngày thường ngoan ngoãn đáng yêu, đối phương không ngờ muốn hạ độc thủ với cả một đứa trẻ thơ, điều này thật đáng khinh bỉ.

Thạch Lâm Hổ giương cung lắp tên, định cứu viện phá mũi tên sắt của thiếu niên kia, nhưng sắc mặt y biến đổi trong nháy mắt.

Bởi vì lần này, thiếu niên đó bắn liền bốn mũi tên, bốn tia sáng lạnh lẽo bay đến như chớp, Thạch Lâm Hổ chỉ kịp phóng ra ba mũi, đối phương mạnh tới kinh người.

“Keng… keng”

Ba mũi tên va chạm vào nhau rơi xuống đất, vẫn còn một mũi tên to dài một mét ba đang lao về phía cổ họng nhóc tỳ, lạnh lẽo rợn người!

Nhóc tỳ dùng tay tóm lấy mũi tên, dân làng hoảng hốt kêu: “Mau tránh ra!”

Họ biết thiên phú dị bẩm của Thạch Hạo, nhưng dù sao nó mới chưa đầy bốn tuổi, tuy nâng được đỉnh đồng ngàn cân, nhưng đối phương còn lớn tuổi hơn, thần lực kinh người hơn, nâng được đỉnh nặng năm sáu ngàn cân, ngang cơ với Thạch Lâm Hổ.

“Ngươi ra tay cả với trẻ con sao?” Người Thạch Thôn như muốn nổ mắt.

“Keng.”

Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là tay trái của nhóc tỳ chém lên thân mũi tên, hất văng mũi tên ra. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, không nói lên lời.

Chỉ có số ít người trông thấy trong lòng bàn tay nó lấp lánh một kí tự, nhanh chóng lụi đi.

“Vút”

Nhóc tỳ nhảy lên, lao thẳng tới chỗ thiếu niên Bái Thôn kia!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.