Thầy xem bói phong lưu

Chương 28

trước
tiếp

CHƯƠNG 28: ĐÀO HOA SÁT

Vừa vào nhà, người trong nhà thấy Lưu Kim Thiên vội vàng hấp tấp kéo Lâm Sáng vào trong phòng ngủ thì cũng có hơi khó hiểu. Lưu Quân Vũ hừ lạnh nhìn lướt qua bà Lưu ngồi kế bên nói: “Đều tại bà cưng chìu mà ra đó, nếu nghe theo lời đưa, quăng nó vào bộ đội sớm một chút, cũng có thể chăm sóc dạy dỗ một phen.”

Lưu Huệ Vân nhìn Lưu Quân Vũ, cảm thấy có hơi buồn cười, em trai bây giờ quả nhiên không khác cha chút nào cả, chỉ là hai vợ chồng người ta đang cãi nhau, bà cũng không tiện nói gì, chỉ hỏi: “Chị lại thấy thằng bé Tiểu Thiên cũng khá tốt mà, lại nói thì nhà họ Lưu chúng ta cũng chẳng thiếu người tham gia quân ngũ.”

“Khá tốt hả, chị thử hỏi cô em dâu của chị xem mấy năm nay nó đã làm ra chuyện tốt gì rồi!” Tính tình của Lưu Quân Vũ vốn có hơi nóng nảy, bây giờ nghe thấy Lưu Huệ Vân nói như vậy thì sắc mặt càng lạnh lùng hơn, nghiêm nghị quát hỏi người vợ ngồi bên cạnh.

“Chị à, chị không có ở nhà, nên không biết cái thằng nhóc này…” Mẹ Lưu cười khổ lắc đầu, nói tiếp: “Nếu nói thật ra thì thằng bé cũng khá tốt, nhưng mà đào hoa quá nhiều, trên người luôn có mấy cô gái quấn lấy. Trước khi bọn chị đến, nó còn vì giành một người phụ nữ mà đánh nhau với người ta nữa.

“Như vậy sao…” Lưu Huệ Vân như suy nghĩ đến điều gì đó, gật đầu rồi cười khẽ: “Vậy chắc chị cũng đã đoán được Tiểu Thiên và Tiểu Sáng vì sao lại phải vội vã gấp gáp như vậy rồi.”

Lưu Quân Vũ tức giận nói: “Chuyện gì chứ, em cũng chỉ hy vọng cho cái thằng nhóc thôi này đừng có dạy hư Lâm Sáng là em đã thắp nhang cảm tạ rồi.”

“Chắc Lâm Sáng cũng đã nói với hai em rồi đi, nó từng đi theo một đạo sĩ già ở trên Mao Sơn học thuật xem tướng, lúc nãy chị thấy lúc Lâm Sáng lên lầu trong tay còn cầm thứ gì đó, nói không chừng đang định hóa giải mấy thứ này giúp Tiểu Thiên đó.”

Lưu Quân Vũ không tin nổi mà nhìn chằm chằm Lưu Huệ Vân hỏi: “Chị cả, chị cũng tin mấy thứ này à?”

Lúc Lâm Sáng nói chuyện bản thân anh học thuật xem tướng ra, Lưu Quân Vũ đã có hơi khó chịu, bây giờ lại nghe Lưu Huệ Vân nói thế này, trong lòng càng thêm bực bội.

“Tin sẽ có, trên đời này có rất nhiều chuyện không giải thích được. Hai em cứ chờ xem đi.”

Lưu Huệ Vân cười cười, không nói thêm gì nữa, nhưng mà mẹ Lưu đã chắp tay trước ngực, cũng không quan tâm là đạo gia và phật gia có liên quan gì với nhau hay không, cứ khấn vái: “A di đà phật, phật tổ xin phù hộ Tiểu Thiên có thể hóa giải đào hoa trên người.”

“Hai người thật là…” Lưu Quân Vũ nhìn hai người phụ nữ ngồi cạnh mình, muốn nói vài câu răn dạy, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt của chị cả, đành phải nuốt nửa câu sau xuống.

“Nói ra thì em có lẽ sẽ không tin, lúc trước chị thật sự đã từng nhìn thấy chuyện như thế này một lần rồi, lần đó là khi chúng ta vẫn còn ở dưới quê…” Mặt Lưu Huệ Vân đầy hoài niệm, giống như là đang nhớ về những chuyện năm xưa.

Khi đó đúng là những năm tháng lên núi xuống làng, thanh niên thành thị đổ về phía nông thôn rộng lớn như thủy triều. Nông thôn tuy rằng không được phồn hoa như thành thị, nhưng mà lại khiến cho những thanh niên trẻ tuổi lớn lên ở phố phường thấy được không ít thứ mới lạ, Lưu Huệ Vân cũng là một trong số đó.

Lúc đó nơi Lưu Huệ Vân nhập hội là một nơi gọi là Hạ Oa, thôn trưởng của Hạ Oa tên là Khâu Văn Hóa, sinh được tám người con trai, bảy đứa con trước không đứa nào chịu thua kém, đều được đưa đến bộ đội tham gia quân ngũ, nhưng mà đến đứa con thứ tám, mọi chuyện đã trở nên không đúng rồi.

Dựa theo người trong thôn nói, thằng nhóc này vừa sinh ra là biết ngay không phải thứ gì tốt, mấy đứa con nít khác mà khóc thì không cách nào dỗ được, chỉ riêng thằng nhóc này khi nhìn thấy mấy người phụ nữ khác cho em bé bú sữa là lập tức nín ngay.

Càng lớn thì đứa bé này càng đẹp trai, có không ít cô gái, cô vợ trẻ đều thích nói chuyện với anh ta, nhưng mà sau khi qua lại thường xuyên hơn thì mọi chuyện trở nên không ổn rồi.

Khâu Văn Hóa vất vả cả đời, thành thành thật thật trồng trọt, mặc dù làm thôn trưởng, cũng không làm ra mấy chuyện cậy quyền khinh người. Hơn nữa con cái đều đi bộ đội, càng không thể làm hư hình tượng của quốc gia, làm gánh nặng cho con. Nhưng mà đứa em út của bọn họ lại được mọi người đặt cho một biệt danh, biệt danh này là bởi vì có người từng thấy anh ta trèo tường của tám gia đình.

Người dân quê vốn rất cổ hủ, làm sao chịu được thằng tám nhà họ Khâu quậy phá như vậy được. Lập tức, bảy tám người nhà đều chạy đến nhà họ Khâu làm ầm ĩ, làm cho Khâu Văn Hóa tức giận phát bệnh nằm trên giường, thằng tám nhà họ Khâu vẫn cứ làm theo ý mình, lăn lộn với mấy người góa chồng kia, làm cho Khâu Văn Hóa càng bệnh nặng thêm.

Khâu Văn Hóa cũng tìm không ít người dạy chính trị cho đứa con thứ tám của mình, cho dù là mấy anh trai đã tham gia quân ngũ tự mình chạy trở về đánh một trận, cũng không thể thay đổi được tính tình của thằng nhóc này, nhiều lắm là nghỉ được vài ngày, sau đó lại tiếp tục làm theo ý mình. Khâu Văn Hóa thấy như thế, không biết phải làm sao, người trong thôn lại ra ý kiến, tìm một thầy phong thủy về xem thử xem có phải phong thủy nhà bọn họ có vấn đề không.

Sau khi thầy phong thủy vào nhà họ Khâu rồi, không nói không rằng, chui vào chuồng gà nhà họ Khâu bắt một con gà trống nặng bốn năm ký ra, đầu gà chĩa ra cửa, chặt một đao xuống, máu gà phun đầy sân. Lúc đó gà trống rất là đắt, ai cũng không nỡ ăn, chỉ để dành để gáy sáng. Thấy thầy phong thủy giết chết gà rồi, trong lòng Khâu Văn Hóa lại hụt hẫng hơn, nhưng cũng không biết làm sao.

Ai ngờ, sau khi giết xong con gà, đứa con thứ tám này thật sự đổi tính tình. Không đi ra ngoài làm loạn nữa, thành thật ở nhà trồng trọt, sau đó đi theo mấy anh trai làm lính, sau khi hết kỳ binh dịch về nhà còn có được một cuộc hôn nhân mỹ mãn.

“Đều là mấy lời đồn nhảm, sao có thể tin thật được chứ. Chị cả à, không phải em nói chị đâu, mấy thứ đồ phong kiến xấu xa này đã bị bài trừ không biết bao nhiêu năm rồi, chị còn dẫn nó vào nhà nữa.” Lưu Quân Vũ cau mày nhìn Lưu Huệ Vân nói, ông trời sinh đã cảm thấy chán ghét mấy thứ bí ẩn đó rồi. Cũng may lời này là do Lưu Huệ Vân nói ra, nếu đổi thành cấp dưới của ông đã sớm bị mắng té tát.

“Người phá sát khí giúp người ta lúc trước chính là cha của Lâm Sáng, chị còn đem thịt gà về cho em ăn nữa đó.” Lưu Huệ Vân duỗi tay lau khóe mắt, hình như lại nhớ về chuyện cũ.

Lưu Quân Vũ nghe vậy thì cơ thể uể oải dựa vào ghế sofa, ông thật sự không muốn đụng vào chuyện cũ đau lòng của chị cả nữa. Mẹ Lưu ngồi bên kia lại sáng bừng hai mắt, đối với bà mà nói, nếu như có thể thần kỳ như lời Lưu Huệ Vân nói, vậy thì Lưu Kim Thiên có thể sửa đổi tính tình, đây đúng là chuyện vô cùng vui mừng đó.

Tạm thời không nhắc đến chuyện dưới lầu nữa, Lâm Sáng vừa vào phòng của Lưu Kim Thiên đã khiếp sợ, nếu không phải anh khá hiểu rõ người này, anh đúng thật cho rằng Lưu Kim Thiên cố ý bố trí cục diện chiêu đào hoa này nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Sáng, Lưu Kim Thiên cẩn thận cười nịnh: “Em họ à, cách bố trí phòng này của anh có vấn đề gì sao?’

Lâm Sáng cười khổ lắc đầu nói: “Trong Tam nguyên huyền không phi tinh học lấy Cửu tinh làm chủ. Trong đó quẻ Tốn là tứ lục mộc Văn Khúc Tinh, cũng được xưng là thần du hồn, chủ tài năng, tình cảm, cũng chính là tài hoa và đào hoa. Nếu như bố cục thích hợp, chính là tài năng giỏi giang, tình cảm phong phú mà chung thủy…

“Nhưng lỡ như bày thành phá cục, người ở trong căn phòng này nhất định sẽ say mê rượu chè, dâm đãng bất kham. Anh đoán coi phòng của anh bày bố cục thích hợp hay bày phá cục?” Lâm Sáng quay đầu nhìn Lưu Kim Thiên.

Lưu Kim Thiên nhìn trời, trời mới biết cái gì mà Tam nguyên huyền không phi tinh học, lại có biết cái gì tứ lục mộc Văn Khúc Tinh đâu, chỉ nghe hiểu mỗi cái cuối cùng say mê rượu chè, dâm đãng bất kham mà Lâm Sáng nói, cẩn thận suy nghĩ một lát, lúc trước anh ta đúng là hệt như thế. Mặt già đỏ lên, cúi đầu nói nhỏ: “Chỗ của anh đương nhiên là phá cục.”

“Cũng may anh còn tự hiểu rõ bản thân.” Lâm Sáng thở dài, không nói nữa, lại cẩn thận quan sát căn phòng của Lưu Kim Thiên

Dưới chân vừa mới đứng yên đúng phương vị bát quái, Lâm Sáng cảm giác mắt nóng lên, đột nhiên phát hiện khi anh nhìn vào căn phòng này, không ngờ còn thấy được vô số nguyên khí dạng sương mù có màu hồng phấn đan xen ngang dọc lẫn nhau trong phòng, hơn nữa cuốn sách cổ bảo vật bí mật trong đầu anh bây giờ lại đang chậm rãi di chuyển.

“Đây là…” Trong lòng Lâm Sáng hoảng sợ, anh đã sớm quen với việc sách cổ lâu lâu lại có hành động dị thường rồi, bây giờ chỉ đang tò mò nguyên khí dạng sương mù màu hồng phấn này rốt cuộc là thứ gì, nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng Lâm Sáng đã có kết luận, đây chắc chắn là đào hoa kiếp sau khi đào hoa tụ tập lại hình thành.

Nguyên khí dạng sương mù màu hồng phấn trong phòng gần như đã lấp kín toàn bộ nơi đây rồi, có chỗ bởi vì chồng lên quá nhiều, thậm chí còn mơ hồ hiện lên màu đỏ tươi.

Cái này làm gì mà chỉ có đào hoa kiếp thôi chứ, một phần trong số này đã biến thành đào hoa sát rồi, cũng may là nhà họ Lưu là gia đình toàn quân nhân, trong nhà tự nhiên đã hình thành một loại sát khí mới có thể ức chế được đào hoa sát trong phòng của Lưu Kim Thiên, nếu không thì chỉ sợ anh ta đã sớm mất sạch danh dự, tinh tẫn nhân vong rồi…

Vào lúc người cần tình cảm và nhân duyên, vận số đào hoa xuất hiện sẽ làm cho người có được cô gái hoặc chàng trai mà mình thích nhất, chuyện này là chuyện mà tốt, làm người ta hâm mộ. Nhưng đào hoa đột nhiên xuất hiện sẽ giống hệt như một viên kẹo cao su vậy, không cách nào ném đi được, thậm chí nghiêm trọng hơn còn sẽ biến thành đào hoa sát.

Đào hoa sát khác hẳn với âm sát do khí âm tà hình thành từng đề cập qua lúc trước, âm sát trực tiếp gây tổn thương cho cơ thể, làm cho âm dương trong cơ thể mất cân bằng, thân thể suy yếu; còn đào hoa sát sẽ làm người ta đại triển hùng phong hoặc thư phòng, có thể làm cho người ta hưởng thụ cảm giác sung sướng khi làm chuyện chăn gối, rồi sau đó tiết lộ dương khí trong cơ thể ra, làm cho âm dương trong cơ thể mất cân bằng, cơ thể suy yếu.

Dựa theo xu thế phát triển của đào hoa kiếp trong phòng của Lưu Kim Thiên, nếu như hôm nay Lâm Sáng không có đến xem, sợ là qua một đoạn thời gian nữa anh ta không lên cơn thượng mã phong mất luôn mạng nhỏ, thì chắc là bé Lưu Kim Thiên sau này sẽ không bao giờ lớn lên được nữa.

Sắc mặt Lưu Kim Thiên tái nhợt, lời nói của Lâm Sáng thật sự làm anh sợ rồi. Năm nay anh ta chỉ mới hai mươi tuổi đầu, nếu như một đoạn thời gian sau nữa thằng em mình bãi công, vậy thật sự là muốn anh ta chết thật rồi. Tuy là không có lập tức quỳ xuống như Trịnh Nguyên lúc trước, nhưng mà vẻ mặt của anh ta cũng vô cùng khẩn trương:

“Thằng em của anh không xài được nữa? Nghiêm trọng vậy sao? Đệt, Lâm Sáng, tính phúc nửa đời sau của anh họ phải giao cho em rồi đó!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.