Thần Y Trở Lại

Chương 61

trước
tiếp

Chương 61

Bốn tên đó ngã xuống đất và nôn ra một ngụm máu tươi, không động đậy nổi. Những người còn lại đều giật nảy mình, vội vã lùi về sau như gặp ma.

Tống Hồng Bân sửng sốt, sao Ngô Bình lại mạnh như vậy chứ?

Ngô Bình bẻ tay, còng tay đã đứt ra, bị anh vứt xuống đất như vứt rác. Anh bắt đầu đi chầm chậm về phía Tống Hồng Bân. Anh tiến một bước, Tống Hồng Bân lùi một bước.

Nhưng đúng lúc này, có một người xuất hiện sau lưng anh. Người này chừng ba mươi tuổi, để đầu trọc, cao gần mét chín, cánh tay còn to còn bắp đùi của người khác, cả người toả ra nguồn sức mạnh như chực nổ tung.

Tống Hồng Bân lập tức có thêm dũng khí, sau đó chỉ vào Ngô Bình nói: “Đánh chết nó đi!”

Tên đầu trọc cất giọng cười dữ tợn, hai nắm đấm va vào nhau vang lên âm thanh chói tai, tên kia nhìn chằm chằm vào Ngô Bình rồi nói: “Thằng kia, mày cũng giỏi đánh đấm quá nhỉ! Hay đấy! Càng mạnh thì Kim Bưu tao đây càng thích”.

Ngô Bình thờ ơ nói: “Mấy cái trò võ mèo này của anh không đánh lại tôi được đâu, tôi khuyên anh rút lui đi, đây là chuyện giữa tôi và Tống Hồng Bân, không liên quan đến người ngoài”.

Kim Bưu bật cười quái gở: “Không đánh lại mày ư? Tiếp chiêu của ông đây!”

Gã còn chưa nói hết câu thì đã tung ngay một nắm đấm ra, cánh tay của Kim Bưu rất dài, lực thì khoẻ, nếu bị đánh trúng thì người có sức trâu bò đến mấy cũng gục ngay.

Ngô Bình đã luyện Ngũ Long Thánh Quyền được hơn một năm, anh lập tức giơ tay lên thật nhanh theo bản năng, để tung một quyền vào điểm yếu trên tay của Kim Bưu.

Hai quyền va chạm vang lên một tiếng “rắc”, tay Kim Bưu đã bị gãy rồi buông thõng.

Gã gào thét điên cuồng rồi ôm tay lùi lại, mặt thì tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra.

Ngô Bình nhân cơ hội đó đá gã bay đi, sau đó bước tới cạnh Tống Hồng Bân rồi lạnh giọng hỏi: “Ông vừa muốn đánh chết tôi đúng không?”

Tống Hồng Bân sợ đến mức mặt trắng bệch, chân ông ta mềm nhũn rồi ngồi xuống ghế, run rẩy nói: “Sao mày có thể giỏi như vậy được?”

Ngô Bình nhìn thẳng vào ông ta: “Ngày xưa, con trai ông là Tống Thế Kim đã đâm chết bố tôi, nhà ông chẳng được một câu xin lỗi thì thôi, còn thay đen đổi trắng, thuê người chịu tội thay cho con trai ông! Còn thằng đó thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”

Tống Hồng Bân nói ngay: “Ngô Bình, đúng là nhà chúng tôi đã sai, nhưng Thế Kim cũng không cố ý làm vậy…”

“Thế nào là không cố ý?”, Ngô Bình cười lạnh hỏi tiếp: “Sau đó, ông đã cho người ngăn cản tôi điều tra sự việc, còn dùng dao chém tôi, thế mà là không cố ý à?”

Tống Hồng Bân không còn gì để chối nữa, bèn run giọng nói: “Ngô Bình, cậu đừng có làm bậy! Chủ tịch huyện là anh em kết nghĩa với tôi, nhà mẹ vợ tôi là nhà họ Cung ở tỉnh! Nếu cậu dám làm gì tôi thì họ không tha cho cậu đây!”

Ngô Bình mỉm cười đầy sâu xa: “Làm bậy? Đương nhiên tôi sẽ không làm vậy! Ngô Bình tôi là người tuân thủ pháp luật. Dù ông có cho người bắt cóc tôi thì tôi cũng không làm gì ông đâu”.

Tống Hồng Bân: “Cậu không giết tôi ư?”

“Giết người thì phải đi tù nên tôi không làm thế đâu”, Ngô Bình cười nói: “Nhưng ác giả thì ác báo, kiểu gì ông cũng sống không được mà chết cũng không xong”.

Dứt lời, anh vỗ vào vai của Tống Hồng Bân rồi nhìn sâu vào mắt ông ta, sau đó quay người bỏ đi.

Mọi người ở đó đều nghệt mặt ra, người này giỏi võ như vậy mà lại tha cho họ ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.