Thần Y Trở Lại

Chương 4690

trước
tiếp

Chương 4690

Kim Hầu thấy cổng đóng lại, đại trận mở ra thì cũng không còn ngăn cản những người kia nữa. Bọn họ đi tới gần thấy sương mù giăng kín lối thì bắt đầu bàn tán xì xào.

“Không ngờ trong khu Thiên Sát lại có một nơi phi thường như vậy, nhìn quy mô kiến trúc của nó thì chắc là nơi của hậu thế Thiên đế đấy, chắc là vương gia”.

Một người khác có kiến thức hơn nói: “Không phải phủ vương gia đâu, tôi thấy giống cung điện của con cháu vua chúa hơn”.

“Cái gì? Cung điện của con cháu vua chúa ư? Đúng là một phát hiện to lớn, hình như tính đến nay, nó phải là nơi có quy mô cao nhất trong các thiên cung đấy”.

“Đúng vậy, không ngờ một bảo địa thế này đã bị người ngoài chiếm được”, có người thở dài.

Mạnh Vĩ và người mặc áo bào màu xanh cũng đã đến, cả hai cũng rất kinh ngạc.

Mạnh Vĩ đảo mắt rồi gọi với vào trong: “Huynh đài, tại hạ là Mạnh Vĩ, có chuyện cần nói với anh”.

Nghe thấy giọng nói ấy, Ngô Bình đi ra ngoài, Diệp Băng Hi cũng đi ra, cô ấy vui mừng vì biết chuyện này có thu hoạch to rồi.

Ngô Bình gọi Diệp Băng Hi và Kim Hầu vào xong thì hỏi Mạnh Vĩ: “Anh tìm tôi có việc gì?”

Mạnh Vĩ sầm mặt nói: “Anh to gan thật đấy, dám cướp giấy phép của chúng tôi, giờ còn vào đây nữa”.

Ngô Bình liếc Mạnh Vĩ rồi thờ ơ nói: “Tôi đã mua giấy phép mất 1000 tỷ tiền Thượng Thanh, khế ước vẫn còn trong tay tôi đây”.

Mạnh Vĩ cười khẩy: “Đó là giả! Tôi khuyên anh nên giao nơi này cho tôi rồi biến khỏi Thiên cung ngay. Không thì tôi sẽ cho anh phải hối hận”.

Ngô Bình: “Mạnh Vĩ, anh có chắc muốn như vậy không?”

Mạnh Vĩ cười mỉa: “Tôi nói cho anh biết, Mạnh Thị tôi là một trong các gia tộc mạnh nhất ở Thiên cung, nếu không muốn chết thì anh mau ngoan ngoãn nộp nơi này cho tôi”.

Ngô Bình không khỏi bật cười nói: “Anh đang uy hiếp người ngoài là tôi đấy à?”

Mạnh Vĩ cười khẩy nói: “Đúng thế, tôi đang uy hiếp anh đấy!”

Ngô Bình nhìn hắn rồi nói: “Anh không nghĩ xem tôi dựa vào đâu để tìm thấy khu Thiên Sát này trong khi hàng nghìn năm qua không một ai tìm được à?”

Mạnh Vĩ hừ nói: “Dù anh có mạnh đến mấy thì cũng không là gì với Mạnh Thị đâu”.

Ngô Bình thở dài: “Tôi mới chân ướt chân ráo đến đây, vốn không định gây thù địch với ai, nhưng nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không còn gì phải băn khoăn nữa. Nơi này đã bị tôi khống chế rồi, muốn lấy nó đi cũng được thôi, nhưng hay gọi cường giả mạnh nhất Mạnh Thị đến đây mà nói chuyện với tôi”.

“Gọi cường giả mạnh nhất đến ư? Anh tưởng mình là ai hả?”, Mạnh Vĩ cười mỉa.

Ngô Bình giơ tay phải ấn lên không, một bàn tay khổng lồ đã đập xuống người Mạnh Vĩ. Anh ta kinh hãi rồi lách người đi, một cú đấm to lớn đã nghênh chiến với bàn tay của Ngô Bình.

Mạnh Vĩ cười lạnh nói: “Đây là Chiến Thiên Nhất Quyền mà ông ngoại tặng cho tôi, ông chính là Đại Đạo Quân…”

Nhưng anh ta còn chưa nói xong thì đã phải biến sắc mặt, vì cú đấm của anh ta vừa va chạm với bàn tay của Ngô Bình thì đã vỡ tan, còn bàn tay thì vẫn đang tăng tốc đánh về phía anh ta.

Mạnh Vĩ nhận thấy một luồng áp lực khủng khiếp, anh ta biến sắc mặt rồi hét lớn: “Anh dám…”

Ầm!

Mạnh Vĩ chỉ nói được nửa câu thì đã bị đánh ngã, ngay khi bàn tay của Ngô Bình đánh trúng vào người anh ta thì cường giả có tu vi ngang với Đạo Quân này đã bị đánh cho tan người.

Nhưng Ngô Bình vẫn còn nương tay, anh chỉ tiêu diệt cơ thể của Mạnh Vĩ, chứ thần hồn của anh ta đã chạy thoát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.