Thần Y phục thù - Thiếu chủ quỷ cốc

Chương 56

trước
tiếp

Chương 56

Một đoàn người, khí thế hung hăng đi lên tầng mười một của khách sạn lớn Giang Thành.

Nhưng khi bước đến tầng mười một của khách sạn thì mọi người không khỏi có cảm giác có chút kỳ quái.

“Bây giờ là giữa trưa, tại sao ở đây lại không có ai nhỉ?”

“Đừng nói là tên nhóc con kia cũng không có đến đây nha?”

Ngay tại lúc nội tâm của Triệu Cường đang thất vọng, một cô gái phục vụ với đôi giày cao gót mang theo những tiếng động cộc cộc cộc đi tới.

“Xin chào các vị, xin hỏi bên trong các vị ai là Triệu Cường tiên sinh?”

Triệu Cường sững sờ, nghi ngờ nói:

“Chính là tôi.”

“Ngài khỏe chứ Triệu Cường tiên sinh? Khách hàng cũ của chúng tôi muốn mời ngài cùng bạn của ngài vào phòng nói chuyện.”

“Khách hàng của các cô? Tìm tôi sao?”

Đám người Triệu Cường hai mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh không hiểu chuyện gì đang xãy ra.

Cô gái phục vụ tươi cười trả lời:

“Không sai, chính là mời các vị, mời các vị theo tôi.”

Mấy người nhìn nhau, Triệu Cường khẽ cắn môi, nói:

“Đi thôi, tôi cũng muốn đi xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì

Khi đám người Triệu Cường vừa mới đi tới phòng, thì phát hiện Lăng Việt đã ở trong phòng rồi, mọi người nhìn thấy ở trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn một nồi lẫu, bên cạnh thì phối đồ ăn phong phú, còn có thêm mấy bình Kim Trang Vodka.

“Các ngươi đến rất đúng lúc, ngồi đi.”

Lăng Việt thản nhiên ăn một miếng thịt dê nướng, mấy người đều đưa ánh mắt nhìn về Triệu Cường, Triệu Cường khẽ cắn môi, hắn hừ lạnh một tiếng ngồi đối diện với Lăng Việt, còn những người khác cũng ngồi xuống bên cạnh Triệu Cường.

Nhìn thấy Lăng Việt không chút kiêng kỵ ngồi ăn thịt dê, Triệu Cường tức giận liền dùng tay vỗ mạnh xuống bàn một cái.

“Nhóc con, mày đừng tưởng rằng mời tụi tao ăn bữa cơm, tao sẽ tha thứ cho mày chuyện mày đánh gãy tay của tao! Tao cũng không phải loại dễ dàng như vậy! Mày làm gãy tay của tao, tao tuyệt không tha cho mày!”

Lăng Việt thổi thôi một miếng thịt dê, vừa ăn vừa nói:

“Đừng hiểu lầm, ta hôm nay mời các ngươi ăn cơm, không phải là muốn xin lỗi các ngươi.”

Triệu Cường nhất thời vỗ bàn đứng dậy, chỉ thẳng mặt Lăng Việt giận dữ hét:

“Mày dám đùa giỡn tao? Mày có tin tao có thể giết chết mày hay không?”

Lăng Việt liền nhìn cũng không nhìn hắn, tiếp tục ăn đồ ăn.

“Tôi cũng không chạy các cậu gấp cái gì?”

Triệu Cường nghe vậy, mới chậm rãi ngồi xuống.

“Nhóc con, mày cũng không cần phải phách lối, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu xin lỗi bản thiếu, có lẽ bản thiếu gia còn có thể lưu cho mày một hơi, để mày sống lâu thêm một thời gian nữa. Nếu không, hôm nay mày tốn bao nhiêu thời gian ăn bửa cơm này, thì một chút nữa tao sẽ đánh mày cho vừa đủ thời gian mày ăn cơm nha!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.