Thần Y Ở Rể

Chương 215

trước
tiếp

Chương 215:

 

Phan Lâm nghe cẩn thận, một chữ cũng không bỏ sót.

 

Mà khi hai người đi đến trước một tòa lầu, Hà Miên nhìn thấy đèn trong phòng học thuật sáng lên, cười nhìn Phan Lâm nói: “Hình như giảng viên đã bắt đầu giảng bài hần vở tổ} hương 174: Bà ấy không có tư cách đạy tôi rồi, chúng ta đi vào nghe thử không?”

 

“Được!”

 

Phan Lâm gật đầu, cùng Hà Miên đi vào phòng học thuật.

 

Trong phòng biển người tấp nập, bởi vì là giảng bài có mở cửa, nên mọi người là có thể tùy ý ra vào Trên cơ bản tới người ở đây đều sẽ không rời đi, ngược lại rất nhiều người bị chinh phục bởi người phụ nữ trung niên miệng lưỡi lưu loát trên bục kia.

 

Người phụ nữ trung niên này tên Hồ Mỹ Cầm, cũng là một đông y ở phía Nam, khá nổi danh ở trong nước, được rất nhiều người tôn trọng, bà ta bình thường sẽ không giảng bài, lúc này đây là một người giàu có ở Phái Nam sắp xếp cho bà ta một buổi giảng bài công khai, bà ta không biết làm sao, chỉ có thể căng thẳng mà đến.

 

Tuy rằng Hồ Mỹ Cầm là đông y, nhưng trong mắt từ lúc bắt đầu đã có loại cảm giác chán ghét và không kiên nhãn.

 

Bà ta vốn là không phải là giảng viên, tới nơi này chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ được giao mà thôi.

 

Mới đầu thật ra có mấy sinh viên mới tốt nghiệp học viện y đưa ra vấn đề, nhưng Hồ Mỹ Cầm lại trực tiếp từ chối trả lời.

 

Mọi người không dám có gì bất mãn, dù sao thì có thể được nghe Hồ Mỹ Cầm giảng bài, bọn họ đã cảm thấy vinh hạnh vô cùng.

 

Vì thế toàn bộ phòng học thuật, cũng chỉ có một mình Hồ Mỹ Cầm nói chuyện.

 

Phan Lâm nghe xong liền cảm thấy chẳng có hứng thú.

 

Hà Miên thế mà lại rất nghiêm túc.

 

Nhưng mà đúng lúc này, tiếng thét chói †ai vang lên.

 

“Này! Anh có ý gì? Cô Hồ đang giảng bài, anh vậy mà có mặt mũi để ngủ? Anh đây là đang xem thường cô Hồ đúng không?”

 

Một chữ này chói tai vang lên, trực tiếp cắt đứt lời giảng của cô Hồ.

 

Bốn phía vô số người cùng nhau nhìn lại chỗ phát ra âm thanh, mới phát hiện người nói chuyện là một người con trai đứng phía sau Phan Lâm.

 

Anh ta trừng Phan Lâm, dáng vẻ đầy căm phẫn.

 

Phan Lâm nhăn mày lại, nhìn hắn nói: “Anh đang nói chuyện với tôi?”

 

“Bằng không thì với ai?” Người nọ tức giận nói.

 

“Nhưng tôi không có ngủ.” Phan Lâm bất đắc dĩ nói.

 

Mà lúc nói chuyện, anh cảm nhận được bên cạnh có người ở lặng lẽ kéo ống tay áo mình.

 

Nghiêng đầu nhìn lại, là Hà Miên.

 

“Người này là người của Nguyễn Nhật Huy” Hà Miên thấp giọng nói.

 

Phan Lâm vừa nghe, lập tức bừng tỉnh đại ngội Người này là người do Nguyễn Nhật Huy phái tới làm việc…

 

“Anh mau cút nhanh cho tôi đi!” Chỉ nghe thấy người nọ chỉ vào Phan Lâm hô to lên.

 

Phan Lâm thờ ơ.

 

“Sao lại thế này?”

 

Hồ Mỹ Cầm mặt lạnh đi tới.

 

“Cô Hồ, người này khinh thường lời giảng của cô, thế mà ngang nhiên ngủ trong buổi giảng của cô! Tôi nhìn không được, hy vọng anh ta có thể rời khỏi nơi này, ít nhất yêu cầu anh ta không được vũ nhục cô Hồ tôn kính!”

 

Người nọ lập tức nói.

 

Lời này vừa nói ra, Hồ Mỹ Cầm bực mình.

 

Bà tự mình cam tâm tình nguyện chạy tới dạy học đám người này, thế mà còn có người ngủ?

 

Bà sao có thể chịu đựng được?

 

“Thật sao? Anh ngủ trong buổi giảng của tôi?” Hồ Mỹ Cầm nhìn chằm chằm Phan Lâm hỏi.

 

“Tôi không có.” Phan Lâm lắc đầu.

 

“Anh còn nói dối? Mọi người đều thấy được!” Người nọ rống lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.