Thần Y Ở Rể

Chương 210

trước
tiếp

Chương 210:

 

“Không phải sợ mà là nhất định.”

 

Phan Lâm nhắm nghiền hai mắt, suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Ông biết căn cứ của Trường Nam ở đâu không?

 

“Chủ tịch Lâm, cậu định làm gì?”

 

Mặt Hàn Long thoáng biến sắc, nhanh chóng nói tiếp: “ Cậu đừng manh động quá, đó không phải là nơi chúng ta có thể tùy ý đi đến, nếu không chẳng tốt cho ai!”

 

“Sao? Tên Trường Nam quý giá đến vậy sao? Chỉ có thể giương mắt nhìn chúng tung hoành ở Nam Thành, chúng ta thì chẳng làm gì được chúng sao?” Phan Lâm lạnh lùng nói.

 

“Chủ tịch Lâm, cậu biết quá ít về Trường Nam rồi.” Khuôn mặt Hàn Long bất lực, bắt đầu nói cho Phan Lâm về những thứ liên quan đến Trường Nam.

 

“Trường Nam là hệ thống đông y lớn nhất trong nước, thật ra đông y nước ta được chia thành nhiều hệ thống, nổi tiếng trong đó có Trường Nam, Trường Bắc, Trường Cổ, Trường Ẩn.., hiện có Trường Nam, Trường Bắc là hoạt động khá mạnh, bọn chúng nói là hệ thống, thật ra chỉ là những nơi tập trung những hiệp hội y khoa na ná nhau, nhưng nơi này có quyền lực hơn hiệp hội y khoa khác, năng lượng cũng mạnh hơn.”

 

“Trường Nam đã thành lập được gần một trăm năm, trong một trăm năm hào quang này, chỉ là Trường Nam mệt rồi, có thể là vì năng lượng quá mạnh, cậu phải biết, nếu là người sẽ không thoát khỏi việc bị bệnh, những người danh tiếng lớn cũng sẽ bị bệnh, nhưng bệnh của một số người đó là bệnh phú quý, hoặc là những loại bệnh kì quái, mà những loại bệnh này hầu hết các bệnh viện hoặc các sĩ đều không chữa khỏi, chỉ có Trường Nam có thể chữa, nhưng Trường Nam có một quy luật chữa bệnh, có những lúc họ không thu tiền chữa trị, chỉ lấy tình cảm!”

 

“Tình cảm?” Phan Lâm có chút ngơ ngác.

 

“Phải.” Hàn Long nghiêm túc: “Bình thường họ sẽ không khám bệnh cho dân thường, chỉ có cán bộ cấp cao hoặc người có quyền thế, mới có thể lên Trường Nam,cậu phải biết rằng, Trường Nam là dựa vào con đường kinh doanh này mà vững vàng cả một trăm năm nay, trong thời gian một trăm năm này, rốt cuộc bọn họ đã lấy được bao nhiêu tình cảm, kinh doanh bao nhiêu mạng lưới, ai mà biết được?

 

Nhưng có thể hiểu một điều rằng , muốn đụng vào Trường Nam, hậu quả sẽ vô cùng thê thảm! Bọn họ đã là một thế lực khổng lồ rồi, chủ tịch Lâm, tôi biết năng lực của cậu lớn, nhưng để tập đoàn Dương Hoa được như ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, cậu còn trẻ, nếu cậu đụng vào Trường Nam, chỉ sợ… chỉ sợ những gì chúng ta có đều sẽ bị phá hủy…”

 

Nói đến đây, Hàn Long liên tục thở dài, khuôn mặt bất lực.

 

Phan Lâm hơi kinh ngạc, không ngờ Trường Nam lại có thế lực lớn như vậy.

 

“Huỳnh Lam bân kia, tôi sẽ nghĩ cách chuộc cậu ấy về, mục tiêu của bọn họ chỉ là Nam Thành, tôi nghĩ là cũng sẽ không làm khó Huỳnh Lam, chẳng qua Nam Thành bên kia e là phải nhường nhịn chút, chủ tịch Lâm, cậu cảm thấy thế nào?” Hàn Long hỏi.

 

“Cứ làm theo lời ông nói đi, bây giờ việc quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho người, những cái khác đều không quan trọng.”

 

“Vâng, tôi sẽ nhanh chóng. cho người đi một chuyến đến Nam Thành.” Hàn Long nói.

 

“Ừm”

 

Phan Lâm gật đầu.

 

Đột nhiên, anh lại nghĩ ra cái gì đó, lại nói tiếp: “ Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi kia của tôi, căn cứ của Trường Nam rốt cuộc nằm ở đâu?”

 

“Học viện Phái Nam thành phố Trương Linh.” Hàn Long nói một cách do dự.

 

“Thành phố Trương Linh?”

 

Phan Lâm nhíu mày, mở điện thoại tra gì đó, mở miệng nói: “ Tôi nhớ rằng thành phố Trương Linh mỗi năm đều tổ chức Hội nghị Y học, là do Trường Nam làm sao?”

 

“Phải.”

 

Hàn Long gật đầu: “ Hội nghị Y học là một thủ đoạn tuyển thành viên mới quan trọng, chỉ cần có thể hoàn thành bài thi nòng cốt của Trường Nam, liền có thể gia nhập vào Trường Nam, Hội nghị Y học cứ mỗi ba năm một lần còn náo nhiệt hơn kì thi đại học, rất nhiều các học sinh tốt nghiệp từ y khoa và một số người có ít thành tựu ở mặt đông y đều sẽ đi thử vận may, một khi đã vào được Trường Nam, không chỉ có việc làm mà còn có các quyền lợi khác, sau này nếu xảy ra chuyện gì, Trường Nam đều sẽ ra mặt giải quyết, có thể nói vào được Trường Nam thì cả đời cũng chẳng cần lo đến miếng ăn cái mặc nữa!”

 

“Thật sao?”

 

Phan Lâm có chút ngạc nhiên.

 

“Còn không phải sao? À đúng rồi chủ tịch Lâm, vị Diêm Vương sống Hà Vĩ Hùng đó, cậu có quen đấy, ông ta là người của Trường Nam!” Hàn Long vỗ một cái vào đầu nói.

 

“Cái gì?”

 

Phan Lâm vô cùng ngạc nhiên.

 

“Chỉ là không biết trong Trường Nam ông Hà Vĩ Hùng làm chức vụ gì, nếu không có thể mời ông ta ra mặt giúp, ít nhất có thể xoa dịu quan hệ giữa hai bên chúng ta.” Hàn Long lắc đầu đáp.

 

Phan Lâm sờ cằm suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nói: “Hàn Long, cậu đi báo danh giúp tôi đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.