Thần Y Ngốc Phi

Chương 27-28

trước
tiếp

Chương 27: Khổng tước xòe đuôi

Mạnh Phất Ảnh vào ngày tuyển phi của Hiên Viên Diệp chỉ mặc một bộ váy màu tím vô cùng giản dị, tương xứng với nó là kiểu tóc không thể đơn giản hơn .

Chính như lời phụ thân nói, nàng hôm nay chỉ cần đi đi lại lại,sự kiện lần này không liên quan gì tới nàng, nàng chỉ cần xuất hiện ở trong yến hội này là được rồi.Nàng vô cùng tôn trọng vị phụ thân bây giờ của mình,nàng càng quý trọng tình cảm phụ tử mà ông dành cho mình ,chính vì thế lời phụ thân nói, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

Thế nhưng vừa mới vào cung, Mạnh Phất Ảnh liền bị hoàng thái hậu truyền đến Vĩnh Thọ Cung.

“Ảnh nha đầu, ngươi rốt cuộc đã tới.” Chưa bước vào đến cửa ,nàng liền bị hoàng thái hậu giữ chặt, hai tròng mắt hoàng thái hậu quan sát nàng một chút, hơi bất mãn nói nhỏ, “Nha đầu này, sao lại có thể ăn mặc tùy tiện như vậy, may mắn hoàng nãi nãi đã sớm có chuẩn bị .Người đâu, đem y phục ai gia cố ý vì Ảnh nha đầu chuẩn bị mang tới đây .”

Hoàng nãi nãi, con không cần đâu , hôm nay con cũng không phải nhân vật chính, mặc hoa lệ giọng khách át giọng chủ sẽ không tốt.” Mạnh Phất Ảnh hơi hơi giật nhẹ khóe môi, vội vàng mở lời ngăn cản, nàng không muốn bị người ta đem ra trang điểm , phục sức lòe loẹt đâu .

Nàng biết rõ vào ngày này, hoàng thượng cùng các vị tần phi nương nương đều sẽ đến,thế nên nàng đã cố ý chọn trang phục giản dị nhất, tránh cho việc bị các nàng kia so sánh, rước lấy phiền toái không cần thiết.

Hơn nữa, người nào cũng biết, Mạnh Như Tuyết mới là nhân vật chính của ngày hôm nay.

Hoàng thái hậu sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt khẽ trầm xuống , sau đó hơi thương tâm nói, “Nhưng là, hoàng nãi nãi cũng đã chuẩn bị xong, hoàng nãi nãi đã khổ tâm vì ngươi , chẳng lẽ ngươi lại…”

“Được rồi, được rồi. Phất nhi mặc là được chứ gì.” Mạnh Phất Ảnh ở trong lòng âm thầm thở dài, khóe môi cũng không nhịn được run rẩy một cái, không nghĩ tới hoàng thái hậu thế nhưng lại dùng đến chiêu này, bất quá, không thể không nói, hoàng thái hậu một chiêu này quả thật lợi hại, bởi vì, nàng đối với người để ý đến mình thì vĩnh viễn đều không biết phải làm sao cả.

“Tốt, thế mới là nha đầu ngoan của hoàng nãi nãi .” Hoàng thái hậu trên mặt ánh lên sự hài lòng, phất tay sai người lấy y phục ra để cho Mạnh Phất Ảnh mặc thử.

Nhìn đến gương mặt tràn ngập nụ cười của hoàng thái hậu , Mạnh Phất Ảnh đột nhiên lại có cảm giác giống như lần trước , phải chăng nàng lại bị hoàng thái hậu tính kế ?

“Nha đầu, lần trước ngươi cùng Bộ thiếu hiệp xuất hiện cùng nhau,là giao dịch , phải không ?” Khi Mạnh Phất Ảnh còn đang thất thần, hoàng thái hậu đột nhiên tùy ý nói một câu cũng khiến nàng giật mình cả kinh, hai tròng mắt vô ý thức trợn tròn.

“Quả thực bị hoàng nãi nãi nói trúng rồi.” Không đợi Mạnh Phất Ảnh trả lời, hoàng thái hậu đã cười khẽ bắt lọn.

Thời điểm khi nàng hơi hơi thất thần thì đột nhiên bị hỏi,mà phản ứng ngạc nhiên của nàng càng làm cho hoàng thái hậu chắc chắn.

Hoàng thái hậu ở trong thâm cung này cọ xát nhiều năm quả thật là trở thành tinh , Mạnh Phất Ảnh trong lòng cảm thán mình không thể hiểu rõ lòng người như hoàng thái hậu được.

Hiện tại có giải thích đi giải thích lại cũng không ổn, Mạnh Phất Ảnh chỉ có thể giữ im lặng, nàng biết hoàng thái hậu sẽ không hại nàng,mà để cho hoàng thái hậu biết việc này cũng không sao cả.

Thay đổi y phục, Mạnh Phất Ảnh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, y phục này không hổ là cố ý thiết kế vì nàng , khiến dáng người lung linh của nàng càng thêm yểu điệu , dịu dàng. Mà kiểu tóc đơn giản nhưng thanh nhã lại càng làm cho khuôn mặt của nàng đáng yêu hơn.

Xứng với khí chất bẩm sinh lãnh ngạo, chỉ có thể là bộ y phục này, mà bộ y phục này chỉ có thể sinh ra là để dành cho một mình Mạnh Phất Ảnh.Giờ phút này,dáng người Mạnh Phất Ảnh thuỳ mị thướt tha, có vẻ như lộ ra thêm sự dụ hoặc vô hình , làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái liền không dời mắt đi được.

‘’Lúa tốt vì phân , người đẹp vì lụa’’ lời nói này thật sự không sai chút nào. Mà trọng yếu hơn , y phục này cũng không quá phô trương, cũng đúng là màu tím nhạt nàng thích nhất, sẽ không tương xung với y phục của hoàng hậu cùng các vị phi tử .

Xem ra, hoàng thái hậu đã cẩn thận suy xét từng chi tiết một.

Mà khuôn mặt đen thui,cùng với đôi mắt to tròn có vẻ như cũng được bộ y phục làm sáng rọi thêm vài phần.

“Đến đây , tô điểm thêm chút phấn đi.” Hoàng thái hậu nhìn khuôn mặt nàng, con ngươi hơi hơi lóe lên một cái, trong thanh âm trầm thấp có vẻ như mang theo vài phần khác thường.

“Không cần, hoàng nãi nãi, người có thể tưởng tượng ra, đem đáy nồi phủ đầy phấn sẽ thành bộ dáng gì không ?” Lần này, Mạnh Phất Ảnh quyết đoán cự tuyệt, nàng cảm thấy lớp ngụy trang bây giờ rất tốt.

Tại thời cổ đại này , nữ nhân càng xinh đẹp thì vận mệnh sẽ càng càng bi ai.

“Phốc…” Thanh Trúc là người đầu tiên nhịn không được cười ra tiếng, ngay sau đó, những cung nữ khác cũng cũng thi nhau cười rũ rượi.

“Nha đầu ngốc này.” Hoàng thái hậu hơi hơi liếc nàng một cái, trên mặt cũng không nhịn được cười khẽ, “Làm gì có người nào lại nói về bản thân mình như thế chứ.”

Hai tròng mắt lại nhìn lên trên mặt Mạnh Phất Ảnh, con ngươi lóe lên một điều gì đó “Thôi được rồi, cứ như vậy đi, chỉ có người nông cạn mới chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá. Ta không phải là người nông cạn .”

Không có ai biết, người nông cạn với ‘’ta’’ kia trong lời nói của hoàng thái hậu là chỉ ai với ai?

Chính là, khi quay mặt đi, trong con ngươi bà lại ẩn quá một tia trầm ngâm, ảnh nha đầu ủy khuất đã nhiều năm như vậy, cũng phải có lúc để nàng lộ ra khuôn mặt thật , mà thời điểm để lộ ra phải để cho tất cả mọi người ngạc nhiên . Đại điển chọn phi hôm nay sẽ là một cơ hội tốt.

Nếu tiểu tử kia nhìn thấy bộ mặt thực của Ảnh nha đầu , không biết sẽ có phản ứng như thế nào đây ? Hoàng thái hậu khóe môi hơi hơi kéo ra một tia cười khẽ.

Mà Mạnh Phất Ảnh giờ phút này lại không hề phát hiện ra sự khác thường của hoàng thái hậu , lại càng không thể biết được tính toán trong lòng hoàng thái hậu .

Sau khi Mạnh Phất Ảnh rời khỏi Vĩnh Thọ Cung, thời gian yến hội diễn ra cũng đã gần kề , nàng cùng Thanh Trúc liền hướng về phía đại điện.

“Ồ, đó là tiểu thư nhà ai ?” Một thanh âm rõ ràng cùng kinh diễm đột nhiên truyền đến.

“Khẳng định chưa từng gặp qua, phong tư như thế nếu đã gặp qua thì làm sao mà quên được .” Một thanh âm khác cũng nhanh chóng truyền đến.

Mạnh Phất Ảnh thính lực vốn vô cùng tốt nên có thể dễ dàng nghe được những lời này, khóe môi không khỏi kéo ra vài tia trào phúng.

Mà nàng cũng nhận ra những người nói hai câu đó, một người trong đó là Hiên Viên Mặc, chính là nam nhân luôn trách móc nàng là người quái dị .

Mà một người khác chính là Hiên Viên Phàm.

Khi nói chuyện, hai người cũng giả bộ giống như tùy ý đi đến trước mặt nàng, Mạnh Phất Ảnh vẫn hơi hơi cúi thấp đầu nên bọn họ không nhìn rõ mặt, chính là,khi bọn họ thấy được Thanh Trúc đi phía sau nàng liền ào ào kinh sợ.

“Thanh Trúc?” Hiên Viên Phàm thấp giọng , thét lên một tiếng kinh hãi, sau đó một mặt khó có thể tin nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, “Nàng, nàng là Mạnh Phất Ảnh?”

Khẩu khí của hắn thể hiện sự bất ngờ, con ngốc kia, cái đồ quái dị kia , tại sao có thể có được phong tư như thế chứ.

“Phất nhi xin thỉnh an Bát Vương gia, Cửu vương gia.” Mạnh Phất Ảnh không kiêu ngạo ,không siểm nịnh hành lễ, gương mặt bình thản càng khiến phong tư phiêu nhiên thêm vài phần.

Hiên Viên Phàm con ngươi đột nhiên trợn lên, thật sự là nàng ta ? Hai tròng mắt hơi hơi lóe lên một cái, xem ra, ta cũng hoàn toàn không biết gì về nàng ta.

Hiên Viên Mặc môi hung hăng quất một cái, nhớ tới sự việc lần trước ở Hậu Vương phủ ,lại dùng âm thanh lạnh lùng đáp lễ, “Hừ, ngươi cho là mặc vào trang phục xinh đẹp liền biến thành Phượng Hoàng sao , người quái dị vĩnh viễn chỉ là người quái dị.”

Mạnh Phất Ảnh hơi hơi ngước mắt, nhìn thấy hắn hôm nay thế nhưng mặc y phục lục sắc, hơn nữa trên y phục còn thêu đồ hình cực kì phô trương , trong lòng nàng không khỏi âm thầm buồn cười, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, “Đương nhiên là so không được với Cửu vương gia …” Lời nói tận lực dừng lại, có vẻ như lấy một hơi thật dài, lại nói tiếp, “Khổng tước xòe đuôi.”

Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Phàm đều ào ào sửng sốt, Thanh Trúc mấy ngày nay đã quen được với phương thức nói chuyện thế nên nhanh chóng hiểu ra, khóe môi hung hăng giật giật vài cái, thế nhưng không dám bật cười, chỉ có thể cực lực chịu đựng.

“Cửu đệ, nàng dường như là đang mắng ngươi.” Hiên Viên Phàm phản ứng kịp sau, cúi đầu cười nói.

“Ngươi, ngươi đúng là cái đồ quái dị, ngươi… ngươi dám trách móc bổn vương là Khổng Tước.” Hiên Viên Mặc sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi tức giận mắng, chính là, giờ phút này Mạnh Phất Ảnh đã đi xa được vài thước .

 

Chương 28

Khi Mạnh Phất Ảnh vừa đi vào đại điện, mọi người nhìn thấy nàng liền ào ào sửng sốt, trong mắt của nam nhân đều hiện lên vài phần kinh diễm ngoài ý muốn , mà trong mắt nữ nhân hoàn toàn là đố kỵ.

Y phục trên người nàng là do vị sư phụ nổi tiếng nhất vương triều Hiên Viên làm, vị sư phụ kia đã hơn sáu mươi tuổi, tính tình cáu kỉnh kì quái , nghe nói đã sớm không nhận làm y phục nữa , hiện thời cũng chỉ có hoàng thái hậu mới thỉnh được ông, y phục may cho những người khác ông đều kiên quyết không nhận .

Cho nên nói, y phục trên người nàng , chỉ sợ là người có tiền cũng mua không được .

“Hừ, không phải chỉ là một bộ y phục thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người, y phục kia mặc trên thân ta nhất định sẽ đẹp mắt hơn gấp cả trăm lần .” Thanh âm của một cô nương nào đó từ xa truyền đến, rõ ràng mang theo sự đố kỵ.

Mạnh Phất Ảnh trong lòng âm thầm cười lạnh, không chút nào để ý đến những nghị luận đố kị như thế này, từ từ đi thẳng về phía trước.

Như vậy lãnh đạm, như vậy tùy ý, làm cho hai mắt của những nữ nhân kia càng nhiều thêm vài phần phẫn hận cùng đố kỵ.

Khi Mạnh Như Tuyết nhìn về phía nàng , trong mắt cũng ẩn quá vài phần đố kỵ, nhưng lại cấp tốc che dấu xuống, sau đó cười khẽ đi lên phía trước, “Muội muội rốt cuộc đã tới, mau lại đây ngồi đi.”

Khi nói chuyện, tay nàng ta đã muốn chạm lên người Mạnh Phất Ảnh.

Không có việc gì mà ân cần, kiểu gì cũng có biến, mà Mạnh Như Tuyết này mấy ngày nay đối xử với nàng quả thật có chút nhiệt tình thái quá .

Mạnh Phất Ảnh hai tròng mắt híp lại, lùi người lại tránh đi, sau đó tự mình đi tới vị trí nàng đã được an bài. Mạnh Như Tuyết mặt có chút biến sắc , nhưng lại lập tức giả bộ như không có chuyện gì, khẽ cười một cái rồi ngồi trở lại vị trí của mình.

Nàng cùng Mạnh Phất Ảnh là tỷ muội,đương nhiên là ngồi cùng một chỗ .

Vừa mới ngồi xuống, Mạnh Phất Ảnh liền cảm giác được một đạo ánh mắt rét lạnh , sắc bén bắn về phía nàng, xác thực mà nói, không phải bắn về phía nàng, mà là bắn về phía Mạnh Như Tuyết, nàng chẳng qua là bất hạnh bị quét qua mà thôi.

Chính là chỉ vô ý quét qua, vậy mà còn cảm nhận được lực sát thương ấy có bao nhiêu cường hãn !

Mạnh Phất Ảnh hơi hơi ngước mắt, khi chống lại tia nhìn kia, trong lòng cũng nhịn không được khẽ rùng mình, ánh mắt kia sắc lẹm giống như chim ưng , lạnh như băng lại mang theo cả sự ngoan tuyệt thị huyết ,ánh mắt ấy nhìn Mạnh Như Tuyết như muốn đem nàng ta ra thiên đao vạn quả.

Người này ở trong trí nhớ của nàng thật xa lạ, nhưng nhìn chỗ hắn ngồi cũng như y phục trên người hắn, Mạnh Phất Ảnh không khó đoán ra thân phận của hắn.

Hắn chính là thái tử gia của Hiên Viên vương triều , Hiên Viên Liệt.

Chỉ là nhìn qua thôi nhưng tia mắt kia liền làm cho Mạnh Phất Ảnh hiểu được, người này tuyệt đối đóng vai ác, sinh ra ở hoàng gia tuyệt đối sẽ là loại người vì ngôi vị hoàng đế mà giết phụ hại huynh.

Nghe nói Thái tử gia nhiều năm ở ngoài, rất ít khi hồi kinh, lần này không hiểu nguyên cớ vì sao lại cố ý trở về?

Mạnh Như Tuyết khi bị hắn nhìn soi mói như vậy cũng rất khó bảo trì vẻ ngụy trang, thân mình có vẻ như không nhịn được hơi run rẩy.

Mạnh Phất Ảnh con ngươi lóe ra một tia hứng thú, vị thái tử gia này cùng Mạnh Như Tuyết không phải là có cái gì gì đi?

Bất quá, nếu lời thiên hạ đồn thổi trên người Mạnh Như Tuyết có quang ảnh phúc tinh bảo hộ, kẻ lấy được nàng thì cũng đồng thời có được thiên hạ thật thì phản ứng của thái tử gia giờ phút này cũng coi như là bình thường đi.

Bất quá thái tử gia phải chịu cái số sinh ra đã không hợp thời, hắn bây giờ đã ba mươi sáu tuổi, thời điểm tuyển chọn phi năm đó, Mạnh Như Tuyết mới chỉ có hai , ba tuổi . Thế nên chỉ có thể hậm hực trong lòng , tức giận cũng không làm gì được .

A…

Trong lòng nam nhân thì có cái gì…

Nữ nhân? Thiên hạ? Chung quy chỉ có thiên hạ.

Nữ nhân, ở trong xã hội này, cuối cùng chỉ nhận lấy bi ai mà thôi.

Thế nên nàng thật may mắn vì khuôn mặt đã được ngụy trang của mình. Nếu không phải trên mặt có lớp ngụy trang, nếu không phải nhiều năm ngây dại,sự bi ai của Mạnh Như Tuyết hôm nay có thể sẽ ứng ở trên người nàng không biết chừng.

Mà nàng bây giờ hoàn toàn tự do, có thể tự mình lựa chọn hạnh phúc của mình.

Ha, tự do, thật tốt.

Chính là, khi nhìn thấy Hiên Viên Phàm cùng Bạch Dật Thần đang cùng nhau đi tới thì nàng không khỏi sửng sốt. Hả? Bạch Dật Thần làm sao có thể xuất hiện tại đây?

Nhưng ngẫm nghĩ lại một chút thì cũng thấy bình thường, đại điển tuyển chọn phi lần này Bạch Dật Vũ cũng tới , hắn hẳn là bồi Bạch Dật Vũ tới đi.

Minh bạch trong lòng rồi, nàng cũng lười nhìn xem bọn họ.

Thời gian cử hành đại điển đã cận kề, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đều đã tới, thế nhưng nhân vật chính ngày hôm nay lại chưa xuất hiện.

Tên này không phải gan to bình thường nha~

Đang mải miết suy nghĩ , nàng liền bị giật mình bởi tiếng hô của vị thái giám già , “Thất điện hạ đến.”

Đại điện ồn áo , huyên náo nháy mắt trở nên yên tĩnh , con ngươi của tất cả mọi người đều ào ào ngóng về phía ngoài cửa lớn, Mạnh Phất Ảnh cũng từ từ nhìn lại.

Khi nhìn thấy một thân bạch y phiêu dật xuất hiện tại ngoài cửa , tất cả mọi người đều xem đến ngây người.

Dáng người cao ngất kia tỏa sáng ở dưới ánh chiều tà, ánh nắng nhàn nhạt chiếu một bên gương mặt hắn trông không khác gì thiên thần hạ phàm, dường như ngay cả ánh mặt trời kia tựa hồ cũng cam chịu bị hắn đoạt đi tất cả sự sáng rọi.

Nam nhân này, là yêu nghiệt, hay là thần tiên?

Hắn không chút nào để ý đến ánh mắt của mọi người,con ngươi lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía chỗ ngồi của mình.

Đôi mắt cay độc của Thái tử gia cuối cùng cũng chịu dời khỏi người Mạnh Như Tuyết mà di chuyển sang người Hiên Viên Diệp, đôi mắt hắn lại càng nhiều thêm vài phần ngoan tuyệt , tia nhìn lạnh như băng.Hơn nữa còn không chút nào che dấu sát ý nồng đậm trong đó .

Lạnh lùng, ngoan tuyệt, thái tử gia tuyệt đối là loại nam nhân cuồng vọng.Thế nhưng dù bị ánh mắt như dao của thái tử gia đặt tại người mình, Hiên Viên Diệp vẫn tỏ ra không chút gợn sóng.

“Tốt lắm, Diệp nhi nếu đã đến đây rồi thì đại điển liền bắt đầu đi.” Ngồi ở ngay phía trên cao, hoàng hậu khẽ cười nói, một thân trang phục đỏ thẫm , bà đột ngột tỏ rõ thân phận của mình, tuy rằng đã hơn bốn mươi tuổi nhưng do bảo dưỡng vô cùng tốt nên phong thái vẫn uy nghiêm ,quyến rũ vô cùng.

“Được .” Hoàng Thượng chỉ là hơi hơi gật đầu, thanh âm trầm thấp , nghe không ra quá nhiều cảm xúc.

Ngồi ở bên cạnh Hoàng thượng còn có vài vị phi tử được sủng ái,thế nhưng Mạnh Phất Ảnh nhưng không hề nhìn quá, những người này nàng một chút hứng thú đều không có.

Đề thứ nhất, dĩ nhiên là làm thơ.

Trước mặt mỗi người đều được phát một tờ giấy, yêu cầu cũng đơn giản , đó là mỗi nữ tử trong thời gian một tiếng viết ra một bài thơ.

Mạnh Phất Ảnh chính là hơi hơi nhìn lướt qua, nhưng cũng không có ý tứ động bút, vốn chuyện này không mắc mớ gì tới nàng, hơn nữa kết quả hôm nay mọi người trong lòng đã sớm hiểu được, giờ phút này đều là hình thức, nàng viết hay không viết, căn bản cũng không quan hệ, huống chi, trước kia Mạnh Phất Ảnh này lúc nào cũng ngây ngốc , không viết cũng sẽ không bị người ta nói cái gì đâu .

Chính là, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện Mạnh Như Tuyết có vẻ như cũng không có ý muốn viết, hơn nữa con ngươi còn liên tục nhìn về phía nàng.

Mạnh Như Tuyết có tiếng là tài nữ của vương triều Hiên Viên, giờ phút này hẳn là phải cấp tốc đặt bút chứ?

Nàng ta có suy tính gì?

Mạnh Phất Ảnh mày nhíu lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm , chẳng lẽ nàng ta ….?

Mạnh Như Tuyết đang đề phòng nàng.

Mạnh Như Tuyết rất rõ ràng nàng bây giờ đã không phải là ‘’nàng’’ trước kia.

Đương nhiên, nếu như Mạnh Như Tuyết biết nàng bây giờ đã bất đồng với trước kia đi chăng đi nữa thì lấy sự tự tin của Mạnh Như Tuyết mà nói cũng sẽ không muốn thua trước mặt nàng.

Như vậy Mạnh Như Tuyết không đặt bút làm thơ chỉ sợ là có mục đích khác.

Khóe môi khẽ nhếch, Mạnh Phất Ảnh đột nhiên giả vờ như đang hưng trí, cầm lấy bút lông trên bàn, cấp tốc viết xuống một bài thơ.

Con ngươi khẽ lướt, quả nhiên cũng thấy bút lông trong tay Mạnh Như Tuyết bắt đầu chuyển động.

Tuy rằng Mạnh Như Tuyết lấy khăn tay chặn chữ do nàng ta viết, nhưng khi ngòi bút khẽ nhúc nhích thì Mạnh Phất Ảnh liền biết rằng nội dung bài thơ do Mạnh Như Tuyết viết chính là giống nàng như đúc .

Tại đại điển tuyển phi này, nếu không viết ra được thì nhiều nhất chỉ bị người ta nhạo báng, nhưng nếu là sao chép người khác, vậy thì…

Hừ, Mạnh Như Tuyết muốn dùng phương thức như thế khiến nàng xấu mặt ư ? Muốn hãm hại nàng sao?

Thật quá buồn cười rồi.

Nếu nàng ta muốn chơi, vậy thì nàng sẵn sàng phụng bồi, dù sao nàng cũng đang rảnh rỗi không có việc làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.