Thần Vương Lệnh

Chương 91

trước
tiếp

Chương 91

Thiết Ngưng Sương run một cái, có chút sợ hãi chậm rãi đi vào. Cô cúi đầu như một cô gái nhỏ đã làm sai chuyện.

Tần Thiên lạnh lùng nói: “Cô tới nơi này làm gì?”

Thiết Ngưng Sương kích động nói: “Tôi muốn cùng anh……”

Tần Thiên lạnh lùng nói: “Theo tôi làm gì?”

“Thiết tiểu thư, giữa chúng ta hình như cũng không có quan hệ gì?”

“Để tránh cho vợ tôi hiểu lầm, xin cô sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Thiết Ngưng Sương không ngờ Tần Thiên vì bảo vệ người phụ nữ trên xe lăn này mà đối xử lạnh lùng với mình như vậy.

Trong mắt cô liền ửng đỏ.

“Nghe thấy không?”

Tô Tô đắc ý nói: “Em gái à, cô vẫn còn non lắm.”

“Cô cho rằng dựa vào khuôn mặt xinh đẹp này là có thể câu dẫn chồng tôi?”

“Tôi nói cho cô biết, anh ta chơi đùa với cô mà thôi.”

“Đàn ông giống như chó, ở bên ngoài ăn thịt rừng, ăn xong rồi vẫn phải ngoan ngoãn đi về nhà.”

Thiết Ngưng Sương ngạc nhiên: “Cô biết anh ta là ai không? Cô dám nói là chó!”

Tô Tô cười lạnh nói: “Hắn, chính là chó của tôi.”

“Có bản lĩnh, cô dắt anh ta đi đi?”

Thiết Ngưng Sương lại há to miệng.

Thiết Ngưng Sương không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Thiên, nói: “Anh đối với tôi lạnh lùng như thế, lại cam chịu cho cô ta sỉ nhục?”

“Cô ta chỉ là một người tàn phế, có gì phải sợ?”

Tần Thiên Chân tức giận, lạnh lùng nói: “Đây là chuyện nhà của tôi, không cần cô lắm miệng!”

“Thiết tiểu thư, vẫn là câu nói kia, không có chuyện gì cô có thể rời đi!”

“Anh…..” nước mắt Thiết Ngưng Sương cuồn cuộn chảy ra, cô cố găng nhịn xuống không dám khóc thành tiếng.

Cô tức giận đến ngực phập phồng, lớn tiếng nói: “Ba tôi bảo tôi nói cho anh biết, có một tập đoàn tài chính lớn muốn tới Long Giang mở một hội nghị đầu tư, nhà chúng tôi là ban tổ chức.”

“Anh chữa khỏi bệnh của gia gia tôi, để báo đáp, nhà tôi cho anh một vé vào cổng!”

“Tần Thiên, anh thật sự là…… Làm cho tôi quá thất vọng rồi!”

Nói xong, cô ném xuống một cái thiếp mời, che miệng, tông cửa rời đi.

Khó khắn lắm hình tượng Tần Thiên trong lòng cô mới trở nên cao lớn, không ngờ nhanh như vậy đã sụp đổ.

Tô Tô cười lạnh nhìn Tần Thiên, nói: “Còn không đuổi theo?”

Tần Thiên không nói gì, đưa ly rượu trong tay tới trước mặt cô.

Tô Tô uống một ngụm, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hứng thú nói: “Tập đoàn tài chính gì?”

Tần Thiên tức giận nói: “Quản nó là tập đoàn gì, dỗ Tô đại tiểu thư vui vẻ mới là quan trọng nhất!”

Nghe Tần Thiên nói xong, khóe miệng Tô Tô giương lên hiện lên vẻ đắc ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.