Thần Vương Lệnh

Chương 77

trước
tiếp

Chương 77

“Phải nói là do lúc trước đầu óc úng nước, tuổi trẻ không hiểu chuyện, biết chưa!”

Tô Văn Thành nghiêm mặt nói: “Gia gia, sao người còn gọi là Tần Thiên?”

“Phải gọi là Tần Thần Vương!”

Tô Văn Thành dõng dạc nói: “Cháu tin tưởng, Tần Thần Vương nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta!”

Tần Thần Vương!

Không thể tưởng được Thần Vương chấn động toàn thế giới kia lại chính là Tần Thiên.

Là con rể của Tô gia bọn họ!

Mọi người đều phấn khích, bọn họ hận không thể móc tim móc phổi đi lấy lòng Tần Thiên.

Chỉ cần được Tần Thiên tha thứ, dựa vào cây đại thụ này, Tô gia còn không phải một bước thăng thiên sao!

Tô Nam và Ngô Phi cũng ở bên cạnh.

Hai người bọn họ đều rất sợ hãi. Bởi vì, so với Tô Văn Thành và Tô Bắc Sơn hai người bọn họ càng chột dạ hơn.

“Ông xã, anh nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Ngô Phi cắn răng, hạ quyết tâm: “Tần Thần Vương thần thông quảng đại, cái gì cũng không gạt được hắn!”

“Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể thẳng thắn khai báo!”

“Chỉ có như vậy, mới có cơ hội được Thần Vương tha thứ!”

Tô Nam muốn nói cái gì đó thì đã nhìn thấy ngoài cửa lớn đi tới một bóng người, cô ta kích động nói: “Tần Thần Vương tới!”

“Tất cả người Tô gia đều ra ngoài nghênh đón.”

Tô Bắc Sơn dẫn đầu, đi tới trước mặt Tần Thiên quỳ xuống, nước mắt đầy mặt nói: “Là lão hồ đồ, thỉnh Thần Vương giơ cao đánh khẽ, tha cho Tô gia một mạng!”

Phía sau, đám người Tô Ngọc Khôn, Tô Văn Thành đều đồng thanh hô to, xin Thần Vương tha thứ.

Dương Ngọc Lan sợ ngây người.

Bà không ngờ lại sảy ra một cảnh tượng như này.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tần Thiên, con mau bảo mọi người đứng lên.”

Tần Thiên đẩy Tô Tô, liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: “Đi vào rồi nói.”

“Cung thỉnh Thần Vương!” Tô Bắc Sơn hô to.

Tất cả người Tô gia hô to, sau đó bọn họ chia làm hai bên mời Tần Thiên vào.

Tần Thiên, thật sự là Thần Vương?

Lúc trước Dương Ngọc Lan chỉ là có chút hoài nghi, nhưng hiện giờ đã chứng minh những suy đoán trong lòng bà là đúng.

Tần Thiên ngồi xuống vị trí chủ vị lạnh lùng nói: “Tô Bắc Sơn, chuyện tôi dặn ông đã làm xong chưa?”

Tô Bắc Sơn vội vàng cung kính dâng lên một phong thư, nói: “Trong này, chính là tên người đã hại Tô Tô.”

Ánh mắt Tần Thiên phát lạnh nhận lấy phong bì, cũng không lập tức mở ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.