Thần Vương Lệnh

Chương 7

trước
tiếp

Chương 7

“Viện trưởng Mã, có phải ngài nhận lầm người rồi không?” Lý Cường ngơ ngác nói tiếp, “Tiểu tử họ Tần này….”

“Câm miệng!” Mã Dung nghiêm khắc quát lớn.

Tần Thiên trực tiếp ném tờ hóa đơn vào mặt Mã Dung, lạnh lùng nói: “Trong này có vấn đề.”

“Tôi cho ông một cơ hội, xử lý không tốt, ông cũng cuốn gói cút khỏi đây đi!”

Mã Dung lật xem hóa đơn thu phí, không nhịn được nhíu mày.

“Những dược phẩm này không thành vấn đề. Nhưng bởi vì là thuốc nhập khẩu, giá cả rất cao. Bình thường bệnh nhân chủ động yêu cầu mới cho sử dụng.”

Dương Ngọc Lan bên cạnh vội vàng nói: “Mã viện trưởng, chúng tôi không có yêu cầu dùng những thuốc này!”

“Từ lần đầu tiên dùng thuốc, tôi vẫn luôn yêu cầu, tận lực dùng thuốc trong phạm vi của bảo hiểm y tế.”

“Thuốc đắt như vậy, tôi làm sao trả nổi!”

Mã Dung trầm mặt nhìn về phía Lý Cường: “Chủ nhiệm Lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Trước mặt mọi người, ông nói rõ ràng cho tôi nghe!”

Lý Cường luống cuống tay chân, vội vàng nói: “Viện trưởng, ngài nghe tôi nói, đây đều là người Tô gia an bài.”

“Tô gia – Tô Văn Thành gọi điện thoại cho tôi, nói nhất định phải dùng thuốc tốt nhất để chữa trị cho cô Tô.”

“Về phần ai tới tính tiền, cậu ta lại không nói…”

“Tô Văn Thành?”

Nghe xong lời này, Dương Ngọc Lan tức giận nói: “Tôi hiểu rồi, tên tiểu tử Tô Văn Thành này là đang cố ý hãm hại chúng tôi!”

“Là hắn cố ý ép chúng tôi trả không nổi tiền thuốc chữa bệnh.”

“Tôi mặc kệ!”

“Bệnh viện các người chưa được sự đồng ý của tôi đã tự ý đổi thuốc, tất cả chi phí bệnh viện các người tự đi tìm Tô Văn Thành mà đòi.”

Mã Dung nhìn Tần Thiên, thăm dò: “Đây đúng là vấn đề của chúng tôi, Tần tiên sinh, tôi có một cách.”

“Tất cả chi phí thêm vào này, do bệnh viện giải quyết, ngài thấy thế nào?”

Tần Thiên chỉ Tào Đức và Lý Cường, lạnh lùng nói: “Hai người này, y đức bại hoại, tôi cảm thấy không thích hợp tiếp tục làm bác sĩ của bệnh viện nữa.”

“Lập tức đuổi việc, vĩnh viễn thu hồi giấy phép hành nghề y.”

“Cái gì?” Mã Dung lắp bắp kinh hãi.

Đuổi việc, đã là xử phạt rất nghiêm khắc rồi.

Nhưng mà cũng không đến mức đuổi cùng giết tận chứ. Nếu không làm ở bệnh viện này thì Tào Đức và Lý Cường có thể đi bệnh viện khác.

Thế nhưng, thu hồi giấy phép hành nghề y vĩnh viễn của bọn họ, như vậy có khác gì cướp mất bát cơm của họ không.

Cướp bát cơm của người ta, tương đương với cướp tính mạng người ta.

Tào Đức và Lý Cường vừa nghe xong liền chạy về phía Tần Thiên.

Tần Thiên thấy hai người bọn họ chạy đến, hắn nhẹ nhàng nhấc chân, tùy tiện hai cước, đá bọn họ như một trái bóng lăn ra bên ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.