Thần Vương Lệnh

Chương 62

trước
tiếp

Chương 62

“Viện trưởng Lục, chúc mừng chúc mừng!”

“Tôi là y dược Thành Nam, đợi sau khi tan họp, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện một chút.”

“Ủy viên Lục, chúng ta là bạn cũ, tôi nghe nói sau khi phân hội ở Long Giang thành lập, tất cả các bệnh viện đều do ủy ban quản lý.”

“Đến lúc đó, đừng quên mấy ông già chúng tôi nhé!”

“Anh Lục, tôi biết một chỗ mới tới vài cô gái có tay nghề pha trà vô cùng tinh xảo, buổi tối có muốn đi uống một lát không?”

Nhìn thấy giấy này của Lục Tân Kiến, mấy ông chủ y dược bên cạnh, vội vàng nịnh bợ.

Tờ giấy này đại biểu cho tài phú cuồn cuộn ập đến!

Lục Tân Kiến vô cùng đắc ý, nhưng mà sở thích của ông ta lại là Dương Ngọc Lan.

“Bà sơ súng* của tôi, tôi đem quyền cung ứng kim tiêm dùng một lần của bệnh viện cho bà.”

“Thế nào, bà không lên tiếng tức là đồng ý đúng không?”

Dương Ngọc Lan mặt đỏ tới mang tai, đúng lúc tiến thoái lưỡng nan, một thanh âm ấm áp vang lên.

“Mẹ, chúng ta đổi vị trí.” Tần Thiên đứng lên.

Dương Ngọc Lan cảm kích nhìn Tần Thiên một cái, vội vàng đứng dậy đổi vị trí.

“Cậu là ai?” Thấy Tần Thiên cắt đứt chuyện tốt của mình, Lục Tân Kiến chán ghét hỏi.

Tần Thiên nhìn lướt qua giấy chứng nhận trong tay Lục Tân, cười lạnh nói: “Tôi tên là Tần Thiên, là nhân viên của công ty Dương tổng.”

“Người như ông cũng có thể làm ủy viên? Là giấy giả sao?”

“Cậu nói gì?” Lục Tân Kiến giận tím mặt.

Hắn chỉ vào mũi Tần Thiên mũi, phẫn nộ nói: “Một tên nhân viên tép riu mà cũng dám ở trước mặt tôi ăn nói hàm hồ?”

“Tin không, lão tử chỉ bằng cái thẻ ủy viên này, có thể khiến cậu vạn kiếp bất phục?”

Mấy ông chủ xung quanh nghe Tần Thiên nói chỉ là nhân viên công ty của Dương Ngọc Lan, đều nhịn không được nở nụ cười.

“Dương tổng, nghe nói công ty của cô đã sớm không còn, bắt đầu lại khi nào vậy?”

“Chẳng lẽ hôm nay cô tới đây, còn mong sẽ lấy được hợp đồng làm nhà cung cấp sao?”

“Thật là không biết tự lượng sức mình!”

Lục Tân đắc ý nói với Tần Thiên: “Nghe chưa? Còn không mau cút ngay cho tôi!”

“Nếu không, tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Tần Thiên hừ một tiếng, đưa tay lấy giấy chứng nhận của Lục Tân tới, xé thành hai nửa, ném lên mặt ông ta.

Lạnh lùng nói: “Từ giờ trở đi, tư cách ủy viên của ông đã bị hủy rồi!”

Lục Tân vừa sợ vừa giận, không ngờ, một tên không có tiếng tăm gì lại dám càn rỡ như thế.

“Lão tử giết chết mày!” Ông ta đỏ mắt, rống giận nhào tới Tần Thiên.

Tần Thiên vung tay lên, bốp một tiếng, một bạt tai vang dội.

Lục Tân Kiến kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, trên khuôn mặt như heo mập của ông ta in lên năm dấu ngón tay rõ ràng.

Lần này ông ta hoàn toàn phát điên rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.