Thần Vương Lệnh

Chương 50

trước
tiếp

Chương 50

Trong lòng hắn cười lạnh.

Diêm Vương lện đã ra, các ngươi còn không tin?

Thế nhân chỉ biết Diêm Vương lệnh và Thần Vương lệnh là hai thái cực thiện ác, nhưng rất ít người biết, chủ nhân duy nhất của hai tấm lệnh bài này chính là Tần Thiên.

Người theo dõi đúng là do Tô Nam an bài, lúc này cô ta và đám người Đổng Phương đang ngồi trong một chiếc xe cách đó không xa.

Cô ta ý thức được nên không dám đến gần Thiết gia gây sự.

Nói cách khác, nếu Tần Thiên thật sự trở thành khách quý của Tần gia, cô ta cũng không dám làm liều.

Nhận được điện thoại báo cáo, cô ta đắc ý nở nụ cười.

“Tôi đã nói rồi, Tần Thiên chính là một tên giang hồ lừa đảo.”

“Xem như Thiết gia nhân hậu không có làm gì hắn, chỉ đuổi hắn ra khỏi cửa.”

Đổng Phương nói: “Thiếu phu nhân sao lại nói vậy?”

Tô Nam cười: “Theo như Văn Thành nói, lúc Tần Thiên rời khỏi Tô gia, là được Thiết gia gióng trống khua chiêng đón đi.”

“Ngay cả Thiết gia đại tiểu thư cũng tự mình ra mặt.”

“Nếu hắn thật sự biết chữa bệnh, Thiết gia nhất định sẽ long trọng đưa hắn về.”

“Nhưng người của tôi vừa mới nói cho tôi biết, hắn tự mình rời khỏi Thiết gia, ngay cả một người tiễn cũng không có.”

“Cái này còn không đủ nói rõ vấn đề sao?”

Trong mắt của cô ta hiện lên một tia ác độc, cười lạnh nói: “Tần Thiên, thù mới nợ cũ, bà đây hôm nay sẽ tính toán rõ ràng với anh!”

“Đổng sư phụ, chúng ta đi!”

Lúc này đã là mười giờ tối, tất cả mọi người đều ở nhà quay quần với nhau, người đi ngoài đường rất ít..

Tần Thiên làm bộ như không biết bị theo dõi, theo một con đường nhỏ tối tăm đi về phía trước.

Bỗng nhiên, có một chiếc đèn xe chói mắt chiếu tới, trong tiếng ồn ào của động cơ xe, mấy chiếc Mercedes xông tới, bao vây hắn lại.

Tần Thiên híp mắt, nhìn thấy ở giữa một chiếc xe có một người phụ nữ đứng ở giữa.

Năm năm trước hắn gặp Tô Nam một lần.

Cô ta là em họ của Tô Tô cho nên có vài phần giống với Tô Tô, khách quan mà nói có thể xem là một mỹ nữ.

Nhưng mà, Tô Tô đẹp không chỉ có ở vẻ ngoài mà còn đẹp ở khí chất ở nội hàm.

Đó là một loại khí chất trời ban không phải ai cũng có được.

So ra, Tô Nam chỉ là một cái vỏ bọc không hơn khôn kém.

Năm đó cô ta chẳng qua mới hơn hai mươi tuổi, nhìn có hơi non nớt.

Hôm nay nhìn lại, trên người cô ta toàn là đồ hiệu, đứng thật xa nhưng vẫn nghe mùi nước hoa xộc vào mũi.

Xem ra, cô đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống của thiếu phu nhân nhà giàu rồi.

“Tần Thiên… Quả nhiên là anh.” Nhìn Tần Thiên bị bao vây, Tô Nam ôm cánh tay, châm một điếu thuốc lá.

Cô ta ra vẻ cao cao tại thượng, ra vẻ mình là một người đang thắng thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.