Thần Vương Lệnh

Chương 37

trước
tiếp

Chương 37

Từ đó về sau, tất cả oanh oanh yến yến bên cạnh đều không còn thơm nữa.

Anh ta có một ý nghĩ kỳ lạ, nếu như Thiết Ngưng Sương có thể nhìn trúng anh ta, cho dù đi ở rể Thiết gia, thì không chỉ Tô Văn Thành mà bao gồm cả Tô gia, gà chó đều sẽ lên trời!

Cho nên, dù là không có cơ hội, anh ta cũng trăm phương ngàn kế tạo cơ hội, cùng Thiết Ngưng Sương “Vô tình gặp gỡ”.

Anh ta hỏi thăm được Thiết Ngưng Sương thường xuyên đi luyện võ ở một ngọn núi, nên giả vờ thành một người yêu thích dã ngoại để tiếp cận cô biểu đạt tấm lòng nhưng đều bị Thiết Ngưng Sương phất lờ.

Không ngờ, đêm Trung thu đoàn viên này, Thiết Ngưng Sương lại tự mình tới tận cửa Tô gia.

Chẳng lẽ, trước kia cô ấy lạnh lùng với mình, đều là giả vờ?

Là sự rụt rè của con gái, đồng thời cũng là khảo nghiệm đối với mình?

Bây giờ, cuối cùng cũng đáp lại lời tán tỉnh của mình?

Không hổ là nữ tử Thiết gia, vậy mà trực tiếp tới nhà đón mình!

Nghe Tô Văn Thành nói xong, Tô Bắc Sơn vừa mừng vừa sợ.

Khi nào thì đứa cháu bảo bối này lại có quan hệ với đại tiểu thư Thiết gia?

Nhất là vợ chồng Tô Ngọc Khôn. Con gái của bọn họ trèo lên cành cao, gả cho đại thiếu gia Ngô gia. Ngô gia đã là chuẩn nhất tuyến gia tộc.

Nếu như con trai lại kết hôn với Thiết Ngưng Sương, một tiểu thư của gia tộc cấp quốc gia, vậy phần mộ tổ tiên bốc khói xanh luôn rồi!

Tô Bắc Sơn tự mình đi tới, cúi chào, cười dài nói: “Lão phu Tô Bắc Sơn, chính là gia gia của Văn Thành. Không ngờ Ngưng Sương tiểu thư hôm nay tự mình đến.”

“Tôi đối với Lệnh Tổ, luôn rất kính ngưỡng!”

Tô Ngọc Khôn cũng vội vàng nói: “Thiết tiểu thư, tôi đã từng ăn cơm với ba cô, thiết hội trưởng là người đức cao vọng trọng, tôi may mắn được uống với ông ấy một ly rượu.”

Mọi người trong tộc Tô gia càng thêm hớn hở, tin vui bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, bọn họ bắt đầu khen ngợi nịnh bợ không ngừng.

Thiết Ngưng Sương vẫn đứng bất động.

Phong thái và thân phận của cô, chính là phượng hoàng bay trên trời cao.

Mọi người Tô gia chung quanh, bất quá chỉ là một đám chim sẻ nịnh bợ mà thôi.

Cô nhíu nhíu mày, trong mắt trào ra vẻ chán ghét.

Nhưng mà cô tới đây là để cầu xin Tần Thiên, mà Tần Thiên, lại là con rể Tô gia. Cho nên, không tiện đắc tội với người Tô gia.

Cô nhẫn nại gật đầu, nói với Tô Văn Thành: “Tôi tới đón một người, nhưng không phải anh.”

Nói xong, đi tới trước mặt Tần Thiên.

“Ông nội bảo tôi tới đón anh!”

“Cái gì?”

Mọi người lúc này mới nhớ tới lúc Vũ Sơn tiến vào, có hô một tiếng “Tần tiên sinh ở đâu”.

Thiết Ngưng Sương dĩ nhiên là tới đón Tần Thiên?

Tên phế vật này, khi nào thì có quan hệ với Thiết gia? Tất cả mọi người đều mơ hồ.

Tô Văn Thành vội vàng nói: “Họ Tần kia, mày không nghe Ngưng Sương nói sao?”

“Nói, mày có phải đắc tội với Ngưng Sương hay không? Nếu như vậy, lão tử không tha cho mày!”

Dương Ngọc Lan cũng sợ ngây người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.