Thần Vương Lệnh

Chương 27

trước
tiếp

Chương 27

“Hôm nay đi chợ đồ cổ chọn quà cho ông nội, cháu gặp Tần Thiên!”

“Tần Thiên?”

Rất nhiều người trong lúc nhất thời không kịp nhớ ra.

“Tần Thiên là ai?”

Tô Ngọc Khôn trầm giọng nói: “Văn Bân, ý cậu nói là, cái tên cóc ghẻ mà năm đó Tô Tô đòi gả đã trở về?”

“Không phải cậu ta đã chết rồi sao?”

Vương Mai cũng nói: “Vào cái đêm năm năm trước, Tô Tô không đến tiệc tối của gia tộc lại chạy đến khách sạn tìm cậu ta giảng hòa.”

“Sau khi bị truyền thông đưa ra ánh sáng, bất đắc dĩ mới để cậu ta làm con rể. Vì chuyện này gia tộc chúng ta lùm xùm một thời gian dài.”

“Nghe nói con chó đó bởi vì đắc tội với người khác, trong đêm tân hôn bị người ta đánh cho tàn phế ném xuống sông.”

“Sao bây giờ lại trở về?”

Tô Bắc Sơn mặt cũng trầm xuống, phẫn nộ nói: “Văn Bân, cậu nói là thật sao?”

“Xác định là con chó đó?”

Đúng vậy, chính là cậu ta!

Nhớ tới chuyện xảy ra ở phố đồ cổ, Tô Văn Bân tức giận đến đỏ mắt.

Tô Văn Bân thêm mắm dặm muối, kể lại chuyện Tần Thiên cố ý dùng một món đồ dỏm để dâng lên cho Tô Bắc Sơn.

“Gia gia, loại người phế vật như vậy nếu dám đến đây tuyệt đối không được tha cho nó!”

Tô Bắc Sơn phẫn nộ nói: “Thật sự là nực cười!”

“Lấy cái tranh rách lừa gạt tôi, coi Tô Bắc Sơn tôi là kẻ ngốc sao?”

“Anh Bân, tên họ Tần đó nếu dám tới, chúng ta giết chết hắn!” Mấy tiểu bối xoa tay, khí thế hung hãn nịnh bợ theo.

Quản gia cười nói: “Dựa theo lệ thường, hàng năm tôi đều thông báo cho Dương Ngọc Lan, xem ra năm này bà ta vẫn không đến.”

Như mọi người đều biết, quản gia chỉ làm theo lệ mà thôi.

Không ai mong đợi Dương Ngọc Lan sẽ đến.

“Không đến, coi như nó thức thời.” Sắc mặt Tô Bắc Sơn âm trầm.

“Thật náo nhiệt a.” Ngay lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên.

Trong lòng mọi người run lên, cùng nhau nhìn lại.

Cửa lớn xuất hiện hai thân ảnh.

Chính xác mà nói, là ba.

Tần Thiên dùng xe lăn đẩy Tô Tô, cùng Dương Ngọc Lan đi vào.

Bức tranh này lại có hai tầng? Tất cả mọi người tại hiện trường đều ngây ra.

Nhìn bức tranh trước mặt này, mặc dù rất giống với tầng bên ngoài vừa rồi, nhưng bức này lại có khí chất cổ xưa không lẫn vào đâu được.

Cho dù là kẻ ngốc hoàn toàn không hiểu đồ cổ, cũng biết đó là thứ tốt.

Chữ viết thật!

Nhìn thấy bộ dáng kích động của Tô Bắc Sơn, tất cả mọi người đều hiểu, đây là bức tranh thật!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.