Thần Vương Lệnh

Chương 22

trước
tiếp

Chương 22

Tô Văn Bân động tâm, vội vàng nói: “Yên tâm yên tâm, ông nội tôi thích nhất là thư họa.”

Bức tranh này, nếu trong bữa tiệc tối hôm nay có thể khiến Tô Bắc Sơn vui vẻ thì địa vị của hắn ở Tô gia sau này chắc chắn sẽ như thuyền gặp gió phất lên một cách thần kì.

Cho nên hắn rất cẩn thận, mở ra quyển trục.

Đây là chim gì?

Nhìn thấy trên bức tranh có mấy đỉnh núi, dưới chân núi có một gốc cây hạnh, trên ngọn cây, có một con chim đang đứng.

Tô Văn Bân nhịn không được nghi ngờ.

Trong mắt hắn, bức tranh này đen thui, cũng không có mỹ cảm gì.

Ông chủ nông dân kiên nhẫn nói: “Chim gì không quan trọng, quan trọng là ai vẽ. Nhìn xuống, bên góc dưới cùng.”

Tô Văn Bân theo hướng dẫn, nhìn thấy phía dưới có dòng chữ, cau mày đọc lên: “Canh…… Hoàng……”

“Canh Hoàng là ai? Chưa từng nghe nói qua họa sĩ này a!”

“Phốc!” Ông chủ nghẹn đến nói không ra lời.

Người chung quanh cũng đều buồn cười.

Cảm giác Tô Văn Bân là một tên ngốc.

“”Thật ngại quá, ngài đến nơi khác xem tranh đi.” Ông chủ nói xong, lấy bức tranh lại.

Hắn nhìn Tần Thiên một cái, nói: “Vị huynh đệ này, cậu muốn nhìn một chút không?”

Tần Thiên gật đầu, nhận lấy bức tranh, ngưng mắt nhìn chăm chú.

Tô Văn Bân cười lạnh nói: “Họ Tần kia, mày chỉ là thằng nhân viên giao hàng mà thôi, biết gì đến tranh chữ chứ!”

“Cậu biết Canh Hoàng là ai không?”

Tần Thiên cười lạnh: “Tôi không biết Canh Hoàng, nhưng tôi lại biết Đường Dần.”

“Không sai, là bút tích thật của Đường Bá Hổ. Ông chủ, ông ra giá đi.”

“Tần huynh đệ quả nhiên là cao nhân!” Ông chủ rất vui vẻ, do dự một chút, vươn ra một ngón tay, nói “Một trăm vạn.”

Tần Thiên lắc đầu, nói: “Mười vạn, không thể nhiều hơn.”

“Quá ít, lại thêm một chút đi!” chủ quán hiển nhiên động tâm, nhưng mà vẫn muốn kiếm nhiều một chút.

Tần Thiên đang muốn nói chuyện, bên cạnh Tô Văn Bân đoạt lấy, nói: “Tôi ra giá hai mươi vạn!”

Ông chủ đưa mắt trưng cầu ý kiến nhìn Tần Thiên, hi vọng hắn lại tăng giá.

Tô Văn Bân đắc ý nói: “Ông chủ đừng nhìn hắn, đây là một tên nghèo rớt mồng tơi.”

“Năm năm trước là con rể của Tô gia chúng tôi, hiện tại chả là cái thá gì cả!”

“Họ Tần kia, mày dám đấu giá với tao sao?”

“Đừng nói hai mươi vạn, ngay cả mười vạn mày cũng không lấy ra được!”

“Nhanh lên, hai mươi vạn, tôi mua!”

Dưới ánh mắt chờ mong của ông chủ, Tần Thiên cuối cùng lắc đầu, nói: “Bán cho hắn đi.”

Tô Văn Bân cực kỳ đắc ý, sợ chủ quán đổi ý, quẹt thẻ tín dụng ngay tại chỗ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.