Thần Long Ở Rể

Chương 92

trước
tiếp

Chương 92

“Còn nữa, cứ cho là hắn ta biết chuyện năm đó thì sao? Người ta sẽ tin một tên tội phạm hay một Phó chủ tịch?” Hoàng Đàn nhấn mạnh.

Tuy Dương Minh Thành nghe Hoàng Đàn nói cũng có lý, trong lòng hắn ta chính là có có quỷ, thể nên vẫn còn lo lắng.

“Tuy là nói vậy, nhưng tôi vẫn không yên tâm, tốt nhất hắn ta cứ an phận, nếu muốn sinh sống bình an tôi cũng không can thiệp, nhưng nếu có động tĩnh..Anh nên cho người theo dõi đi, nếu cần thì..” Vừa nói Dương Minh Hoàng vừa làm động tác đưa tay cứa cổ.

Biểu thị ý nếu Dung Vị không yên phận thì cứ thế mà giết chết.

Nhìn thái độ xem trọng Dung Vị của Dương Minh Thành làm Hoàng Đàn thấy tò mò. Kẻ kia là người tài giỏi đến đâu? Còn không phải bị hại thê thảm?

“Lúc trước Dung Vị lẽ ra nên được ra tù, là tôi đã chặn lại, lần này sợ là không chặn được nữa. Anh cứ tùy tình hình mà xử lý, giao dịch kia của chúng ta.” Dương Minh Thành lại nói tiếp.

“Giao dịch? Ồ xem này, tôi quên mất, anh cứ yên tâm, tôi chỉ cần lực lượng đi đến khu Nam Sơn là có thể thành công.” Hoàng Đàn tự tin nói.

Chính hắn cùng Dương Minh Thành phát hiện ra bí mật ở sơn cốc Nam Sơn, chính vì vậy Hoàng Đàn mới muốn cưỡng ép người Bạch gia, tính ra thì Bạch Thố cũng khá xinh đẹp, không thiệt được.

Mà thứ Hoàng Đàn muốn chính là các bộ tâm pháp, trận pháp cùng thất bảo đi đến một thế giới khác kia, còn Dương Minh Hoàng muốn chính là tài sản liên thành kia.

Mà giữa bọn họ là quan hệ lợi dụng nhau, Dương Minh Thành nhờ vào năng lực của Hoàng Đàn để bò lên vị trí này, còn Hoàng Đàn nhờ vào thế lực của Dương Minh Thành mà bành trướng cơ nghiệp.

Nhưng hiện tại mỗi người gặp biến cố, nên bọn họ lại có lo sợ và quan tâm riêng.

“Được, xem tình hình chúng ta sẽ sắp xếp tiếp.” Dương Minh Thành day day trán.

Hắn ta là muốn leo lên vị trí Chủ tịch này lâu rồi, nay lại vụt sang một kẻ khác, hắn ta có chút không chấp nhận được.

Bên này Hồ Cửu đưa Lục Chỉ vào quán nước gần quảng trường, muốn ông nghỉ ngơi một chút.

“Cha, uống chút nước đi. Trời cũng bắt đầu nóng rồi.” Hồ Cửu quan tâm.

“Cũng được.” Lục Chỉ gật đầu.

Thật ra với thái độ ân cần cùng sự quan tâm của Hồ Cửu, ông cũng cảm nhận được anh là thật tâm đối đãi.

Chỉ là ông hơi tiếc cho anh cùng con gái, nhiều năm trước anh cũng là thiếu niên ưu tú, chỉ là…bây giờ lại ra bộ dạng kia, ông lại thấy thương cho con gái mình.

“Lát về cha muốn ăn gì không?” Hồ Cửu hỏi.

“Thôi, vẫn nên về nhà thì hơn.” Lục Chỉ suy nghĩ thì nói.

“Hay gọi Lục Thạc cùng ăn. Dù sao lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài.” Anh lại thuyết phục.

Lục Chỉ suy nghĩ một chút lại thấy Hồ cửu nói cũng đúng, lâu rồi không ra ngoài ăn cùng nhau, xem như gặp dịp đi.

“Cậu gọi Lục Thạc đi.” Lục Chỉ như đồng ý.

“Vâng” Anh gật đầu làm theo.

Hồ Cửu nghe theo Lục Chỉ gọi cho Lục Thạc.

Lúc này Lục Thạc vẫn đang còn làm việc, nhìn thấy điện thoại của Hồ Cửu thì do dự không biết nên nghe máy hay không.

Ngay khi Lục Thạc muốn bấm nghe máy, thì Hào Danh Đạt vào phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.