Thần Long Ở Rể

Chương 89

trước
tiếp

Chương 89

Ông muốn đi xem sao, lâu năm rồi ông cũng không đi đâu cả, nay được thoải mái hơn một chút cũng muốn đi đây đó cho hiểu biết với thiên hạ.

“Sang nay nghe tin thành phố chúng ta có Chủ tịch mới, hiện đang làm lễ chào đón. Cậu đi cùng tôi được không?” Lục Chỉ hỏi có vài phần khách khí.

Ông muốn đi xem sao, lâu năm rồi ông cũng không đi đâu cả, nay được thoải mái hơn một chút cũng muốn đi đây đó cho hiểu biết với thiên hạ.

“Được, con đi lấy xe.” Hồ Cửu cũng không từ chối.

Anh đang suy nghĩ nên làm sao mới tốt cho người cha vợ này. Đi cùng ông cũng là chuyện nên làm, chuyện kia có thể hoãn lại một chút không sao.

Hai người lên xe đến quảng trường trung tâm thành phố, tại đây Chủ tịch mới vừa nhậm chức đang phát biểu.

“Tới rồi, cha đợi chút, con đậu xe rồi tới.” Hồ Cửu dặn dò.

Lục Chỉ gật đầu nhìn xung quanh đông vui, lại hít thở một chút, ông hơi hoài niệm về thời trẻ của mình.

Nhìn phía xa, là vị Chủ tịch mới vừa nhậm chức đang tuyên thệ, còn có các lãnh đạo khác.

“Bác Lục? Bác cũng ở đây?” Dương Minh Thành còn cho rằng mình nhận nhầm người.

Lục Chỉ cũng lớn tuổi, mà khi ở Lục gia cũng rất ít tiếp xúc với bên ngoài, trong nhất thời vẫn không nhận ra kia là ai.

“Cậu là..” Lục Chỉ hơi nhíu mày.

“Cháu là Minh Thành bạn của Hồ Cửu cùng Lệ My.” Dương Minh Thành cười cười trả lời.

“À thì ra là Phó chủ tịch Dương, thật là hân hạnh, hân hạnh” Nghe tới tên Dương Minh Thành, ông chợt nhận ra ngay.

Ở thành phố Gia ai ai cũng biết Dương Minh Thành chính là thiếu niên xuất chúng, tuổi trẻ nhưng đã ở chức vị Phó Chủ tịch thành phố, nhiều người còn nói rằng tương lai của anh sẽ còn xa hơn nữa.

“Bác đi một mình sao?” Dương Minh Thành tỏ vẻ thân mật hỏi.

Dù sao đang ở trước mặt công chúng, hắn ta cũng là lãnh đạo cấp cao thành phố tỏ ra thân thiết với người dân cũng là chuyện nên làm.

Hắn còn đang đau đầu vì sao chỉ sau một đêm vị trí Chủ tịch lại thay đổi, trong khi lão Lý lại không thấy tăm hơi. Hắn cho người điều tra cũng không ra tung tích gì.

Các lãnh đạo khác nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương, hắn biết họ có chuyện gì dấu hắn.

Nếu không, sao lại như thế? Nhưng dù do hỏi ai cũng không nói ra. Có kẻ thấy hắn đáng thương chỉ nhắc nhở hắn nên làm tròn chức trách, sau này có năng lực sẽ có tương lai.

Dương Minh Thành cứ thế mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cũng không hẳn là Hồ Cửu đi cùng tôi.” Lục Chỉ lần đầu được người khác quan tâm, vô cùng khẩn trương.

“Hồ Cửu?” Dương Minh Thanh nghe tên này thì hơi nhíu mày.

“Cha, chờ con lâu không?” Từ xa vọng lại giọng nói quen thuộc.

Dương Minh Thành nhìn kỹ đúng là Hồ Cửu, chỉ là nhìn anh đã khác trước rất nhiều. Anh đen hơn, phong trần hơn, quan trọng là khí chất kia, có thể nói là đè ép cả Dương Minh Thành.

“Cậu…về rồi.” Dương Minh Thành hơi lúng túng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.