Thần Long Ở Rể

Chương 87

trước
tiếp

Chương 87

Lão Trư với Thương Nhật cúi đầu nhìn nhau, vẫn chưa hiểu gì cả, càng không dám nói gì. Bọn họ sợ nói sai sẽ làm Chiến thần không vui, cái mạng của họ sẽ toi mất.

Hồ Cửu lắc đầu, cảm thấy bọn họ đều là lão đại trong giới hắc đạo, sao lại nhát tới mức này.

“Các người chỉ cần theo lệnh Hữu Thủ mà hành sự.” Hồ Cửu ra hiệu cho Hữu Thủ nói tiếp.

Anh sợ mình tiếp tục nói sẽ bức họ sợ vỡ mật mà chết mất.

“Thân phận Chiến thần là tối mật, nếu lộ ra…” Hữu Thủ nhắc nhở.

“Chúng tôi không dám, một câu cũng không nói ra. Không không, là nửa câu cũng không nói ra.” Lão Trư nhanh nhảu đáp.

Thương Nhật gật đầu phụ họa.

“Các người dùng toàn bộ lực lượng của mình quét sạch sẽ thành phố này, trong ba ngày phải đảm bảo ở đây chỉ có các người làm chủ. Người thì tôi sẽ đưa tới, sau này làm gì cũng thông qua tôi.” Hữu Thủ nhìn hai người kia cũng muốn giải thích một chút.

“Hiểu chứ?” Hồ Cửu hỏi lại.

Lão Trư cùng Thương Nhật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Đi thôi.” Hồ Cửu bỏ đi, để lại hai người vẫn đang quỳ sạp dưới đất.

Hữu Thủ bỏ lại ánh mắt cảnh cáo cho hai người rồi rời đi, binh lính cũng đồng loạt rút theo.

Hồ Cửu quay về biệt thự Bạch Nguyệt thì đã là khuya rồi, chỉ qua một đêm thành phố Gia dường như thay máu.

Lúc này Lục Thạc cùng Lục Chỉ vẫn chưa nhận biết được chuyện này.

“Anh…về trễ.” Lục Thạc vẫn thức.

“Có chút việc thôi.” Hồ Cửu giật mình.

Anh thấy Lục Thạc ngồi đó thì hơi bất ngờ, giờ này có lẽ cô phải ngủ rồi chứ.

“Em đợi anh.” Anh cảm giác hơi có lỗi.

Từ lúc quay lại, anh cảm thấy bản thân quá mức bận rộn, những tưởng chỉ cần lo chuyện Dung Vị ổn thỏa rồi moi jthuws sẽ từ từ xử lý sau.

Nhưng quá nhiều chuyện ập đến, Lục Tahcj lại vẫn còn giận anh vì năm đó bỏ đi không nói lời nào.

Hổ Cửu còn đang muốn nói chuyện gì đó.

“Cũng không hẳn, tôi cũng đang thức để theo dõi dự án.” Lục Thạc quả thật là đang làm một dự án.

Chỉ là trong lòng cô cũng có chút trông ngóng Hồ Cửu, cô vẫn chưa hỏi được người phụ nữ cùng đi với anh lúc đó.

“Khuya rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi.” Hồ Cửu cảm thấy cô có vẻ mệt mỏi.

“Nhiều năm qua, anh đã làm gì? Anh…còn như trước sao?” Lục Thạc muốn hỏi rõ.

Dù sao bao năm anh đi bôn ba, giờ lại vể đem theo nhiều bất ngờ, còn có quan hệ gì đó với vị Chiến thần truyền thuyết kia, cô còn chưa kịp hỏi rõ.

“Anh…” Hồ Cửu hơi ngập ngừng, trong một lúc cũng không thể kể hết quá trình.

Nhưng anh cũng không thể cho mọi người biết thân phận Chiến thần của mình, có nhiều lúc biết nhiều quá cũng sẽ khổ người bên cạnh, người thân. Mà không nói thì khiến cô phải lo hơn.

“Nếu anh nói…anh từng tham gia quân ngũ, trở thành Chiến thần. Em nghĩ sao?” Hồ Cửu cũng muốn nói rõ, anh không muốn giấu giếm vợ mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.