Thần Long Ở Rể

Chương 83

trước
tiếp

Chương 83

Chưa tới mười phút, ngay khu biệt thự của Lão Trư đều ban bố lệnh bảo vệ cấp một. Cả đoàn xe đen hùng hậu đều tới trước khu biệt thự.

Lãnh đạo cấp cao của thành phố Gia cũng lần lượt theo thứ tự đi vào theo chỉ dẫn của các quân nhân.

Tính ra thì biệt thự của Lão Trư cũng khá rộng, nhưng khi đoàn lãnh đạo cấp cao đi vào thì nó dường như chật chội hơn.

“Các vị đến thật nhanh.” Hồ Cửu cười nói.

“Chiến thần, ngài tới cũng quá bất ngờ rồi. Chúng tôi quả thực…có chút chịu không nổi.” Lý Huy trầm giọng nói, tỏ vẻ lịch sự.

“Nghe xem này, có vẻ Lão Lý không chào đón tôi lắm thì phải?” Hồ Cửu nghe ra giọng điệu khó chịu của Lão Lý.

Thật sự Lão Lý ở thành phố Gia nhiều năm, Lý gia ở Trung ương là chi chính, đã có chỗ đứng vững chắc. Ông ta ở đây cứ như vị vua thống lĩnh một vùng,sự xuất hiện của người cao hơn mình, làm ông hơi không thích ứng lắm.

“Làm gì có, Chiến thần tới đây là vinh dự.” Lão Lý cũng nhanh chóng điều chỉnh thái độ.

“Vậy ông có biết bao năm qua Thống lĩnh quân đội thành phố ở đây làm trò gì chứ?” Anh lại hỏi tới.

Đừng nghĩ anh không biết, nếu không có sự ủng hộ của Chủ tịch thành phố thì đừng mơ ai có thể làm gì được.

Túc Trì là quân đội trực thuộc chi chính của Chiến thần, dùng để hộ vệ hay hỗ trợ về quân ngũ nhằm mục đích bảo vệ dân. Không có lệnh Chiến thần thì không ai di chuyển được họ.

Còn đối với lực lượng quân nhân của thành phố, nếu muốn làm gì cũng cần lệnh của Chủ tịch thành phố. Đều này nhằm tránh việc lúc cần lực lượng thì quân nhân ở thành phố lại không đủ.

Cho nên Thanh Ngũ làm gì không thể nào qua mặt Lão Lý kia được. Cũng có thể nói, ở đây họ qua lại vì lợi ích cho nên mới hợp thành một thể, tạo nên một thế lực chi phối cả thành phố này.

Hay lắm, vì quyền lực mà đám người này mặc kệ lợi ích của người dân.

“Quả thực chúng tôi có nhận báo là có người quấy rối, ức hiếp người dân…Cho nên…” Lão Lý tuy tỏ vẻ khó xử nhưng trong lời nói ẩn ý Hồ Cửu chính là gây rối, mới gây ra sự hiểu lầm.

“Hay lắm, lúc đám đầu gấu ức hiếp người dân ở khu ổ chuột tôi cũng không thấy ai đến? Khu biệt thự này còn chưa bị san bằng thì đã thấy người. Đây là đạo lý ông muốn nói?” Hồ Cửu sắc bén nói, khiến mọi người ở đây cúi mặt không dám ngẩng đầu.

“Túc Trì.” Anh hô tên như ra lệnh.

Túc Trì nhanh chóng đưa đến trước mặt Lý Huy một tập tài liệu, chỉ lật qua lại vài trang, sắc mặt Lão Lý đen lại.

Lão Lý trong lòng thầm đánh trống, thật sự không ổn, vị Chiến thần này chính là có chuẩn bị mà tới.

Tuy ông từng nghe qua Chiến thần bất phàm, chiến tích hiển hách, dù là ai cũng phải cúi đầu. Ông có nghe qua nhưng cảm thấy là do mọi người phóng đại, lòng có tôn trọng nhưng ông cũng không đánh giá cao.

Nay tận mắt nhìn vị chiến thần trước mặt, ông ta lại cảm thấy vị này quá trẻ, tới đây chính là thị uy với ông.

“Ngài…muốn thế nào?” Lý Huy nhíu mày cũng cúi đầu hỏi.

“Tôi muốn? Là tôi muốn thanh trừng hết các người đấy, đừng tưởng tôi không biết các người làm gì ở đây.” Hồ Cửu nguy hiểm nhìn bọn họ.

Tất nhiên để chuẩn bị những việc này Hồ Cửu cũng đã báo với Ban Chính trị Trung ương, thực sự thân phận Chiến thần vẫn còn nhiều ràng buộc.

Bọn họ từng người bị quyền lực che mờ mắt, chuyện gì cũng làm được, đợt hành động lần này đã được thông qua nên Chiến thần như anh cũng không e ngại nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.