Thần Long Ở Rể

Chương 77

trước
tiếp

Chương 77

“Thì sao? Ông cảm thấy ngần ấy người có thể làm gì được tôi?” Hồ Cửu ngoài nhíu mày ra thì cũng không có thêm phản ứng gì khác.

Lão Trư thấy anh nhíu mày thì cho rằng Hồ Cửu sợ nhưng tỏ ra không sao, trong lòng ông ta càng tự tin đôi chút.

Lúc này, Thương Nhật đĩnh đạc đi vào, khí thế vô cùng, trên mặt có mấy phần tự tin, theo sau là một tốp đàn em vô cùng oai vệ.

Nếu không biết còn tưởng ông ta chính là chính khách đang được bảo vệ cấp một đó nha.

“Lão Trư, không phải tôi có ý gì nhưng đàn em của ông quá yếu rồi. Sao lại nằm la liệt thế kia.” Thương Nhật vừa hút xì gà, vừa nhả khói nói ra một câu chê bai.

Thật ra đàn em của Lão Trư nổi tiếng hữu dụng, chỉ là Thương Nhật tìm dịp châm chọc mà thôi.

Lão Trư biết Thương Nhật đang châm chọc mình, nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù sao ông ta cũng đang là nhờ cậy người ta.

“Lão Thương à, chuyện đó nói sau. Kẻ gây ra đang ở trước mặt ông kia.” Lão Trư vào thẳng vấn đề.

Liêm sỉ là gì? Mặt mũi là gì? Là vứt hết.

Liêm sỉ là gì? Mặt mũi là gì? Là vứt hết.

Chỉ cần diệt hậu họa, ông ta còn sợ không quật khởi sao?

“Chàng trai trẻ, ta còn tưởng cậu phải đem theo lực lượng lớn lắm. Xem ra là ta dùng dao mổ bò để giết kiến rồi.” Thương Nhật nhìn người trước mặt, có vẻ không mấy tin tưởng chỉ có hai người làm ra một màn kia.

“Lão Thương đúng không? Còn có quân đội hộ tống sao? Thảo nào hùng hồn như vậy.” Hồ Cửu cũng không đứng dậy.

Anh ngồi đó thoải mái nhìn một màn rình rang này, quay sang nhìn Hữu Thủ.

Như hiểu ý, Hữu Thủ gật đầu.

“Thật ra tôi cũng không định phô trương, nhưng mà…” Hồ Cửu nói xong bỏ lửng câu đang nói.

Một âm thanh lớn vang lên.

“Rầm”

“Phạch Phạch…”

Tiếng động cơ máy bay, cùng tiếng gì đó như rơi xuống đất rất to, Thương Nhật cũng nhíu mày một chút.

Ông ta cũng thầm nghĩ ‘không lẽ bản thân đã gặp đối thủ’, một lão già lăn lộn bao năm được người khác cúi đầu kính trọng cũng không dễ. Ông ta càng không muốn bản thân mất mặt.

“Cậu cho rằng như vậy dọa được tôi?” Thương Nhật quắc tay ra hiệu.

Ồ ạt một đoàn vệ sĩ cùng quân đội vũ trang xông vào.

“Hỗn tạp.” Hồ Cửu nghiêm giọng quát lớn: “Từ khi nào lính quân đội lại đi ngang hàng với đám dơ bẩn này, nhân cách quân nhân chó tha rồi sao?”

Giọng nói uy áp khiến những binh lính kia vô thức sợ hãi lùi lại một bước.

“Ai dám lùi lại?” Một giọng điệu như ra lệnh vang lên.

Thanh Ngũ vẫn trên người bộ quân phục, hùng dũng đi vào. Lão Thương cùng Lão Trư đều phải cúi người một chút tỏ vẻ tôn kính.

“Ai dám nháo loạn làm mất trật tự thành phố?” Thanh Ngũ vẫn một giọng điệu quát nạt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.