Thần Long Ở Rể

Chương 65

trước
tiếp

Chương 65

“Thiết Soái…cậu sao có thể là Thiết Soái?” Bạch Cư, ông nội của Bạch Thố thốt lên.

“Ông biết Thiết Soái?” Hồ Cửu nhíu mày hỏi.

“Ông ta ẩn cư rồi….” Bạch Cư nhíu mày đáp.

Hồ Cửu nhếch miệng cười không nói gì, Bạch Thố nhìn ông nội có chút kỳ lạ.

“Đây là…núi Hàng.” Bạch Cư thốt lên: “Sao có thể chứ?”

Hồ Cửu thấy Bạch Cư lại có thể biết nơi đây là chỗ nào thì vô cùng bất ngờ, sau khi đi mất một đoạn đường núi, đổi hai lần xe địa hình.

Cuối cùng đoàn người của họ cũng lên được tới sâu trong núi, phía trên cao của núi Hang.

Xung quanh không khí luôn có sương mù âm u, cây cối um tùm xanh tốt, phải nói đây là một nơi tốt để ẩn cư.

“Đi thôi.” Hồ Cửu ra hiệu cho mọi người xuống xe.

Túc Trì bên này làm theo mệnh lệnh đỡ từng người xuống xe, dẫn họ một đường vào bên trong.

Quả thực ở đây kết giới rất nhiều, nếu không phải là người quen thuộc thì sẽ đi lạc không có lối ra.

Hiện ra trước mặt họ chính là một ngôi biệt thự giữa rừng núi, xung quanh là cây cỏ chim chóc. Đây là ẩn cư đơn thuần sao? Phải gọi là hưởng thụ mới đúng.

“Lão Hắc, ra đây đi.” Hồ Cửu nhẹ giọng gọi.

Bóng dáng một ông lão nhanh chóng đi đến mở cổng, trên mặt là nụ cười tươi.

“Đã tới sao? Ta còn nghĩ là tên nhóc con nhà ngươi quên ta rồi.” Lão Hắc vẻ mặt hờn dỗi.

“Hắc…Cảnh.” Bạch Cư lắp bắp, lại vô cùng bất ngờ.

“Hừ, xem ai này, còn nhớ ta. Ta không tiếp nổi.” Lão Hắc trên mặt rõ có nét vui mừng, nhưng lại giả vờ giận dỗi, quay người đi.

Nhìn thấy màng này, Hồ Cửu như ngờ ngợ ra điều gì đó. Rõ ràng là hai người này quen nhau, Bạch Thố cũng rất bất ngờ, ngay cả mẹ cô là Mỹ Họa cùng em trai Bạch Thương cũng không hiểu chuyện gì.

“Lão Hắc, ông nói một câu không thích tôi sẽ vứt họ về lại nơi bị giam cầm, mặc kệ sống chết. Nếu ông đồng ý thì họ mới được vào trong.” Hồ Cửu không nhanh không chậm nói.

“Giam cầm? Có chuyện gì?” Lão Hắc nhíu mày quay người lại nhìn lão Bạch.

Quả thực nhìn kỹ lão Bạch bộ dạng vô cùng tiều tụy, lại có chút khắc khổ, cả nhà mấy người này lại có bộ dạng như trốn chạy.

Anh mắt Bạch Thương như chờ mong Hắc Cảnh gật đầu đồng ý.

‘Vào nhanh đi, vào rồi nói.” Lão Hắc biết Hồ Cửu không nói đùa.

Mà người có thể giam cầm được lão Bạch cũng không tầm thường.

Vào đến bên trong biệt thự lại là một không khí vô cùng ấm áp, cảm giác lạnh băng phái bên ngoài hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới nhiệt độ trong nhà.

Bạch Cư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Lão Hắc, tôi xin lỗi, tôi sai rồi.” Lúc này ánh mắt Lão Bạch đỏ lên, đục ngầu.

Cổ họng ông như nghẹn lại, muốn nói nhưng lại không thể nói thành câu.

“Lão Bạch, ông…sao lại như vậy? Có gì từ từ nói.” Lão Hắc vội đi lấy trà, ngồi cạnh lão Bạch an ủi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.