Thần Long Ở Rể

Chương 61

trước
tiếp

Chương 61

Nhưng thâm anh cũng hiểu ra, cô gái tên Bạch Thố này nhan sắc khuynh thành, có thể nói là hiếm có.

Chỉ cần có thể đứng ở ngoài ánh sáng sợ là có thể lấp lánh như kim cương nha, liệu kẻ nhốt cô là yêu cô hay có âm mưu gì?

“Anh nên đi đi.” Bạch Thố cũng không nhiều lời, vẫn kiên trì đuổi khách.

Hồ Cửu làm lạ, dù sao anh vào đây chứng tỏ có thể mang cô đi, sao lại một mực đuổi anh?

“Cô có thể đi cùng tôi.” Hồ Cửu bỗng nhiên đề nghị.

“Không được.” Bạch Thố dứt khoát từ chối.

“Tại sao?” Anh vẫn không buông tha.

Bỗng nhiên kết giới Hồ Cửu giăng ra có động, khóe miệng anh nhếch lên cười khẩy.Kẻ kia đến rồi!

Kết giới có động, rung lắc mạnh hơn. Hồ Cửu cảm nhận được người đến vô cùng có thực lực, còn rất am hiểu trận pháp cùng kết giới.

Nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn Bạch Thố, dáng vẻ đẹp tới mức như tinh linh trên trời kia quả thực nếu ra ngoài e ra làm chấn động toàn thành.

“Bạch Thố, đi với tôi chứ?” Hồ Cửu lần nữa muốn hỏi.

“Nếu cô không đi theo tôi, thì cô sẽ không còn cơ hội nữa. Nhìn bộ dạng cô xem, rõ ràng là không tình nguyện. Người kia vào được đây, tôi không tổn hại, nhưng cô sẽ lại bị hắn giấu tới nơi nào đó…mà có lẽ tôi cũng không rõ.” Hồ Cửu như có như không nói ra nguy cơ.

Bạch Thố sợ hãi lùi lại một chút, cô cảm thấy người đàn ông trước mắt khá cương nghị. Có thể tin tưởng được, nhưng cả nhà cô cũng nằm trong tay kẻ kia, cô bỏ đi thì còn người nhà cô phải làm sao?

“Có gì khó xử?” Hồ Cửu hỏi dồn.

Anh nhìn ra nét khó xử trong mắt Bạch Thố. Quả thật anh đánh giá thấp kẻ kia, xem ra kết giới của anh chỉ giữ chân hắn được thêm ba mươi phút.

Nếu không vì muốn biết kẻ giấu mặt kia, thật sự anh cũng không muốn nhiều chuyện ở đây với một cô gái.

“Gia đình tôi…” Bạch Thố sợ hãi.

“Khu biệt thự Long Thăng?” Hồ Cửu nhếch mày hỏi.

Bạch Thố cúi mặt gật đầu.

“Cô chỉ có thể chọn lựa đánh cược, hoặc thoát khỏi đây cùng tôi. Tất nhiên tôi sẽ tìm cách cứu cha mẹ cô, hoặc cô cứ ở đây.” Hồ Cửu thấy không còn nhiều thời gian, cũng nhanh chóng ép sát từng bước.

Bạch Thố vô cùng lo lắng, trên gương mặt tinh xảo còn lộ vẻ hoang mang. Nhưng cô dường như lấy hết can đảm gật đầu, ánh mắt như cầu cứu.

Hồ Cửu cũng không nhiều lời, nắm nhanh tay Bạch Thố kéo đi, trên tay tạo ra một ký hiệu kỳ lạ, thoát ra bên ngoài.

Mà ở bên trong, khi bóng dáng Bạch Thố cùng Hồ Cửu biến mất thì kẻ bí ẩn kia cũng vừa vào trong.

Nhìn căn phòng trống, lại còn có chút dấu vết kết giới khác lưu lại, hắn tức giận gầm lên.

“Chết tiệt.”

Vừa ra khỏi khu biệt thự, Hồ Cửu đưa Bạch Thố lên xe, lái thẳng đến biệt thự Nhật Hạ.

Hữu Thủ nhận lệnh đã chờ sẵn ở đây.

“Có chuyện?” Hữu Thủ nhanh chóng hỏi thăm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.