Thần Long Ở Rể

Chương 47

trước
tiếp

Chương 47

Lục Chỉ bất lực, tuyệt vọng. Lục gia bên kia quả thật triệt để làm ông lạnh tâm.

“Em đưa cha lên phòng trước đi. Anh còn có việc.”

Nghe Hồ Cửu nói vậy, Lục Thạc hơi lo lắng, sợ anh làm gì đó quá đáng.

“Anh…đi đâu không? Hay là cứ ở nhà đi.”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lục Thạc, trong lòng Hồ Cửu ấm áp hơn. Anh bỏ cô nhiều năm như vậy, cứ nghĩ cô sẽ không dễ tha thứ cho mình. Nhưng dù là giận cô vẫn quan tâm anh, vậy là đủ.

“Đừng lo. Anh có chút việc riêng thôi, sẽ không làm gì cả, tin anh.”

Hồ Cửu cười cười muốn Lục Thạc yên tâm hơn.

Cô nhìn anh một chút cũng gật đầu, bản thân thì đỡ cha lên phòng, dù sao cô muốn an ủi cha một chút. Chuyện tin đồn nhảm kia cô thực sự rất ấm ức nhưng cứ mặc kệ là được rồi.

Hồ Cửu cười cười muốn Lục Thạc yên tâm hơn.

Cô nhìn anh một chút cũng gật đầu, bản thân thì đỡ cha lên phòng, dù sao cô muốn an ủi cha một chút. Chuyện tin đồn nhảm kia cô thực sự rất ấm ức nhưng cứ mặc kệ là được rồi.

Hồ Cửu ra khỏi biệt thự, nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào bụi cây gai nằm ở khu nhà biệt thự ở đằng xa kia.

“Thì ra là nó…”

Anh tự nói với mình, rồi nhếch miệng cười.

Lúc này, Hữu Thủ cũng đi đến bên cạnh Hồ Cửu.

“Thiết Soái, ngài phát hiện gì sao?”

“Cậu không thấy lạ sao? Nơi cao cấp như thế này, loại cây cảnh nào không có? Lại có một bụi gai nằm bên cạnh căn biệt thự kia, lại là xung quanh không có loại cây nào có hoa.”

Hữu Thủ theo ánh mắt của Hồ Cửu nhìn đi, vừa thấy bụi gai rậm rạp thì hơi nhíu mày.

Hồ Cửu mỉm cười, cảm giác chủ nhân của những khu biệt thự cao cấp này rất thú vị, lại có vài phần ý tứ.

“Hữu Thủ, điều tra ra chủ nhân của những khu biệt thự cao cấp này chưa?”

“Vẫn chưa ạ. Chỉ có một chút thông tin.”

Thật sự nói ra lại quá mức bí ẩn rồi, anh ta tìm kiếm thông tin nhiều ngày qua thì ngoài thông tin về tập đoàn bất động sản Luxury thì chủ nhân sau màn thực sự là ai thì vẫn chưa có thông tin gì thêm.

“Thú vị. Muốn chủ nhân ra mặt chẳng phải nên động vào những thứ mà chủ nhân yêu thích sao?”

Nói xong Hồ Cửu nhếch mép cười.

Hồ Cửu cùng Hữu Thủ đi về phía căn biệt thự kỳ quái có bụi gai vây quanh kia, tuy bụi gai chỉ toàn âm khi nhưng ánh sáng bên trong căn biệt thự lại vô cùng ấm áp.

Tạo một cảm giác quá mức mâu thuẫn, dường như các bụi gai này chủ yếu bảo vệ những thứ trong căn biệt thự nhỏ kia.

Hữu Thủ cảm nhận xung quanh như có một luồng năng lượng nào đó ngăn cản, làm cho anh ta có cảm giác không muốn tới gần căn biệt thự nhỏ kia.

Hữu Thủ cảm nhận xung quanh như có một luồng năng lượng nào đó ngăn cản, làm cho anh ta có cảm giác không muốn tới gần căn biệt thự nhỏ kia.

“Khó chịu?”

Nhìn Hữu Thủ nhíu mày, Hồ Cửu nhẹ giọng hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.