Thần Long Ở Rể

Chương 446

trước
tiếp

Chương 446

Dù là hoại tử cũng không nhanh thế được!

“Vết thương không thể tới mức hoại tử.”

Hồ Cửu nhìn kỹ biểu hiện của thuốc này.

“Chỗ bị thương có chút bất thường.”

“Mau đưa hắn tới khu nghiên cứu, nói đám người bên đó, Long chủ muốn họ nghiên cứu ra thuốc phá giải, càng sớm càng tốt. Tránh trường hợp không thể ngăn được số thuốc đã di chuyển kia.”

Hồ Cửu nhìn hiện trạng bầy nhầy trước mặt cũng biết không thể hỏi gì, mà tên Tuệ kia vì quá đau đớn sau khi hết thuốc cũng không có khả năng phản ứng, chỉ kéo dài hơi tàn.

“Cũng tạm chữa trị cho hắn một chút.”

“Vâng.”

Nói xong Hồ Cửu quay về phía trên, vào phòng họp kín, muốn xem bản đồ toàn khu phía Đông này.

Đường di chuyển bom, đường có thể vận chuyển thuốc. Đường đi ra vào, còn có các đường của bọn buôn lậu có thể đi vào.

Bạch Long tự tin như vậy thì chắc chắn có hậu chiêu, ông ta cũng sẽ lường được chuyện mọi thứ thất bại.

Bản thân ông ta cũng có một đường mà lui.

Hồ Cửu chính là muốn tự tay cắt đứt con đường này.

“Từ Chấn Nam!”

“Vâng.”

“Gần đây, phương Đông có xuất hiện nhóm buôn lậu nào không?”

Từ Chấn Nam nghe Hồ Cửu hỏi bất chợt thì nhất thời chưa nghĩ ra, ngẫm một chút thì quả thực gần đây cảnh sát có theo dõi một đường dây buôn lậu lớn.

Còn nhờ phía quân đội hỗ trợ, chỉ là khi phát hiện cũng chỉ có vài tép thuốc lá lậu mà thôi.

“Cũng có, nhưng theo dõi thì chỉ là một số tép thuốc lá.”

“Cung đường như thế nào?”

Hồ Cửu cảm thấy nghi hoặc hỏi.

Từ Chân Nam nhanh chóng bước lên vẽ ra cung đường buôn lậu mà cảnh sát đã điều tra được.

“Thật hoàn hảo!”

Cung đường này chính là dùng gốc cây mục, nhét thuốc vào sao đó lăn từ thượng nguồn ra cửa biển.

“Nội gián đến lúc cần thanh trừ!”

Hồ Cửu cười mỉm rồi nói.

“Là tôi trông coi thuộc hạ không tốt, xin Chiến thần hãy trách phạt.”

Nhìn Hồ Cửu, Từ Chấn Nam khom lưng nói.

“Thanh trừng đi! Đến lúc quét sạch rồi.”

Hồ Cửu bây giờ không còn cảm thấy điều gì là quan trọng nữa.

Chỉ có thể tạo ra một nơi an yên cho anh cùng người vợ của mình là đủ, mọi thứ khác anh không muốn phải bận lòng nữa.

“Vâng.”

Từ Chấn Nam biết để nội gián ở trong nội bộ chính là do anh ta quản lý không nghiêm.

Nhanh chóng diệt tận gốc chính là chuyện cần làm.

Từ Chấn Nam gấp gáp quay về quân doanh.

“Hữu Thủ, có thể chúng ta nên đến chỗ cánh cửa được rồi.”

Hồ Cửu chợt mỉm cười, chẳng phải Bạch Long cũng muốn tới cánh cửa đó sao.

Tốt thôi!

Gặp nhau và giải quyết tại đây là tốt nhất.

Có đôi khi cần đối mặt.

Khi Hồ Cửu đi ra đại sảnh, Bạch Thố đã chờ ở đó rồi, cô đã được chăm sóc một chút, tinh thần cũng ổn hơn.

Cô muốn chờ Hồ Cửu, thật sự cô vô cùng mong đợi thái độ của Hồ Cửu.

Lúc này, Hồ Cửu nhìn thấy Bạch Thố, tâm trạng lại vô cùng khó chịu, anh không biết lấy tâm thế gì nói chuyện với cô, cũng không biết nên đối xử thế nào?

“Anh Hồ Cửu…”

Bạch Thố nhanh chóng đi tới trước Hồ Cửu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.