Thần Long Ở Rể

Chương 32

trước
tiếp

Chương 32

Hồ Cửu tiếp lời Dung Thất.

“Nhưng…không cần như thế. E là…người khác chú ý, không tốt a.”

“Cha mẹ đừng lo. Lần này là cơ hội con báo đáp hai người, Dung Vị cũng cần chỗ ở. Huống hồ, con có chuẩn bị, ở đây an ninh tốt, lại có bảo vệ, không khí lại tốt với mọi người để dưỡng bệnh.”

Hồ Cửu giải thích một hồi, anh vô cùng kiên nhẫn, vì anh biết họ là lo cho anh thật lòng nhất.

“Vậy chúng ta đi vào thôi.”

Tuyết Ngụy nghe cũng hợp lý nên kéo tay chồng đi vào.

Nhưng khi nhìn căn biệt thự Bạch Nguyệt này, Hồ Cửu lại nhíu mày, quả thực phong thủy hai căn biệt thự anh mua là vô tình hay cố ý lại có bài bố trận pháp trấn tà, trấn điềm xấu.

Lấy linh khí từ trời đất cùng may mắn của những biệt thự xung quanh, nhưng hai căn biệt thự này lại không ai mua cả.

Có vẻ chủ nhân tạo ra nó lại có ý định sâu xa hơn, thú vị hơn rồi đây.

Hồ Cửu thu xếp cho vợ chồng Dung Vị thì quay về lại căn biệt thự Nhật Hạ, Lục Chỉ đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn Lục Thạc chờ anh.

Nhìn cảnh Lục Thạc ngồi chờ anh mà ngủ thiếp trên sô pha, lòng Hồ Cửu hơi trùng lại một chút, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn gương mắt nhỏ bé trắng nõn, mày nhíu chặt.

Ngay cả khi ngủ Lục Thạc cũng không được thoải mái dù chỉ một chút, Hồ Cửu cảm thấy tự trách.

“Do anh mà em khổ nhiều rồi.”

Nói rồi Hồ Cửu dưa tay vén tóc của Lục Thạc lên, lúc này cô giật mình mở mắt, cả người ngồi bật dậy.

“Anh…anh về rồi.”

Lục Thạc lúng túng hỏi Hồ Cửu.

“Ừ anh về rồi.”

“Anh sắp xếp người…người giúp đỡ anh về căn biệt thự bên kia?”

Lục Thạc hơi ngần ngại nhưng cũng muốn hỏi rõ, đây là điều mà trong lòng cô trăn trở nhất. Dù cô biết Hồ Cửu làm những chuyện hôm nay là đã quá đối tốt với cô, nhưng nghĩ đến một cô gái nào đó ở trong căn nhà bên kia lòng cô lại khó chịu.

“Ừm.”

Nhìn Lục Thạc, Hồ Cửu cho rằng cô là đang quan tâm mình nên trả lời nhìn cô.

“Vậy…nhiều năm qua, anh thế nào? Một chút thông tin cũng không có.”

Nghe Hồ Cửu trả lời hời hợt, cô càng khó chịu, hỏi sang chuyện khác, nhưng có lẽ lòng cô quá chua xót nên giọng điệu hỏi anh như chất vấn hơn là quan tâm. Hồ Cửu thở dài, cảm thấy Lục Thạc trách anh cũng đúng, bỏ đi nhiều năm một mình cô chịu khổ, có trách móc cũng là bình thường.

“Nhiều năm qua anh lang thang khắp nơi, tình cờ gặp được một cụ già, ông ta giúp anh làm ăn. Cũng tình cờ quen biết cứu được Thiết Soái chiến thần, từ đó được giúp đỡ. Xem như có chút tích lũy.”

Anh không muốn cô vì thân phận của anh mà ái ngại hay tự ti, càng không muốn một đám hổ đói kia nắm được chuyện này mà đòi hỏi từ Lục Thạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.