Thần Long Ở Rể

Chương 28

trước
tiếp

Chương 28

Hồ Cửu không quên dặn dò trước khi đi.

“Cha mẹ cứ ở yên trong nhà, xong việc con sẽ quay lại đón hai người.’

Sau đó anh rời đi, ra khỏi con hẻm nhỏ, Hữu Thủ dẫn anh đến vùng đất trống. Lúc này Mao Đầu đang quỳ rạp dưới đất, cả người bị trói chặt.

“Thưa ngài, hắn nói rằng có người sai khiến để hắn gây khó dễ cho vợ chồng Dung Thất.”

Vừa nghe Hữu Thủ nói vậy, vẻ mặt Hồ Cửu hơi trầm trọng. Suy cho cùng Dung Vị đã ở từ, anh đã lưu lạc, làm khó hai người già này để làm gì?

Trừ khi lần hãm hại năm đó, thực sự có quan hệ sâu rộng hơn anh tưởng. Còn có, bọn người kia muốn diệt cỏ tận gốc nhưng ngại nghị luận.

“Nói, là ai? Tao sẽ cho mày chết đỡ khó coi một chút.”

Hồ Cửu dùng ánh mắt tử thần nhìn Mao Đầu, hắn vô thức sợ hãi. Người trước mặt luôn làm hắn sợ hãi, nỗi sợ xuất phát từ trong xương tủy mà ra.

“Là lão đại…lã đại dặn dò…phải hành hạ họ…vì vậy…”

“Lão đại? Là ai?”

Mao Đầu lắp bắp nói. Hồ Cửu vẫn vẻ mặt như thần chết, gắt gỏng với Mao Đầu.

“Theo tôi được biết, ở thành phố Gia này mọi người đều gọi Thương Nhật là lão đại. Mà tên này có thế lực đứng sau chính là phó chủ tịch thành phố Dương Minh Thành.”

Hữu Thủ đã điều tra tường tận, báo cáo với Hồ Cửu ngắn gọn nhất.

“Ồ, là Dương Minh Thành, là phố chủ tịch thành phố. Thú vị lắm.”

Nghe thấy cái tên này, Hồ Cửu nở nụ cười càng ác độc. Dương Minh Thành từng là người lấy lòng Dung Vị, muốn được hợp tác cùng Dung Vị.

Sau vài năm ngắn ngủi lại có thể leo lên chức phó chủ tịch, chứng tỏ con người không đơn giản.

“Giết.”

Một câu nói của Hồ Cửu khiến Mao Đầu lạnh run. Tuy nói hắn là đầu gấu, giang hồ, đánh người không nương tay. Nhưng giết người là cả một vấn đề, vì nếu có án mạng thì cảnh sát sẽ điều tra.

Người này ra lệnh giết một cách nhanh chóng mà không cần hậu quả sao?

“Đừng…xin…”

Lời chưa nói xong, Hữu Thủ đã bẻ cổ hắn ngược phía sau. Mao Đầu trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ, chết trong tíc tắc.

Vừa lúc này, một đám người chạy đến, trên tay còn cầm vũ khí, một tên trong đám đi lên, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nhìn Hồ Cửu.

“Mày dám giết người của tao?”

Hữu Thủ nhìn tên trước mặt, dáng người cao lớn, sát khi quanh quẩn, nhưng dù là có chút sát khí này thì cũng không bằng hai người Hữu Thủ cùng Hồ Cửu.

Vồn dĩ những đám giang hồ nay là thí mạng vì lợi, nên việc chém giết đa phần chỉ là tự vệ, từ đó tạo nên sát khí. Nhưng Hồ Cửu là lăn lộn trên sa trường, từ cõi chết mà bước ra, một thân sát khí của Hồ Cửu không chỉ là sát phạt mà còn có uy nghiêm Chiến thần, uy áp này nặng đến mức đè bẹp mọi thứ.

“Mày câm rồi sao?”

Tên cầm đầu là Mã Hỏa, tình ra thì ở thành phố Gia này hắn cũng gọi là có tên tuổi. Hắn nổi tiếng liều mạng, chém giết tới chết mới thôi, dù là ai nghe tới tên hắn cũng khá e ngại về độ điên cuồng của hắn ta.

Còn một điều mà ai cũng e sợ hắn chính là thủ đoạn giết người kia. Dù cho đối phương chịu thua hay có thế nào, chỉ cần Mã Hỏa nhận định chết, thì người kia sẽ chết vô cùng đau đớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.